KHI CÒN SỐNG XIN HÃY YÊU THƯƠNG NHAU
“Hạnh phúc là bữa cơm gia đình có cha có mẹ. Hạnh phúc là anh em yêu thương nhau. Hạnh phúc là con cái nghe lời thấu đạt nỗi
lòng cha mẹ. Hạnh phúc là vợ chồng hiểu nhau. Hạnh phúc ở bên trong
những cái gì bình dị nhất mỗi ngày. Nó không nằm ở số tiền ta có trong
tay, không nằm ở chức vụ ta đạt được, mà nằm ở tiếng cười bên bữa cơm
hàng ngày. Cuộc đời ngắn lắm, ta sống nay chết mai thôi. Đời vô thường
lắm, có khi mai ta đi và không về nữa nên hãy sống chan hòa bao dung.
Hãy hiếu thảo với mẹ cha vì có khi vô tình ta quay lại người không còn
bên ta nữa.” Mặc dù quá trình chuyển ngữ đã giới hạn những lời tâm sự từ
Sư thầy đến mọi người nhưng tôi vẫn vô tình bắt gặp những ánh mắt từ
những người thầy xa xăm nghĩ về gia đình ở một nơi thật xa, nét mặt với
làn da sậm màu có lẽ đã giúp giấu đi những ánh mắt ươn ướt nhưng bao tâm
trạng chắc hẳn đang xen lẫn trong tâm trí với kỳ niệm và nỗi nhớ nhung
gia đình. Trước sự vô thường còn - mất nỗi đau và niềm nhung nhớ của mọi
người là như nhau.
Các chú tiểu chạy quanh khuôn viên chùa, ánh mắt
các chú vui vẻ khi cầm được quyển truyện cũ. Thầy nói rằng các chú là
các tiểu Đạt lai đạt ma, là những đứa con của Phật, vì những sai lầm của
chúng sanh mà các chú không được một gia đình trọn vẹn, một mái nhà ấm
êm với cha mẹ bên cạnh. Ta bỗng thấy những gì mình mang đến vẫn còn nhỏ
nhoi quá. Bao nhiêu cho vừa để bù dắp cho các em khi có lẽ trong suốt
cuộc đời em sẽ không bao giờ biết được tình yêu thương của cha mẹ là gì.
Những tiếng cười trong veo khi chơi trò chơi lớn, các em đã yêu thương
cuộc đời này với một cái tâm trong sáng ngay cả khi cuộc đời không ưu ái
cho em. Các em ngồi trong lòng các bạn nhân viên, các em ngồi trên vai
các thầy, các em nằm lăn ra bên cạnh các hội viên.
Một ngày ở bên
các em, đem đến 1 chút tiếng cười có vẻ vẫn còn quá ít, quá ít cho mấy
mươi mảnh đời không được trọn vẹn. Và vẫn còn những em thật bé vẫn còn
trong nôi mà chúng tôi chỉ xin thăm được một chút, các em vẫn không biết
vì sao mình lại bị bỏ rơi trên cõi đời này ngay khi vừa thành hình.
Như hạt muối bỏ biển, nhưng xin cảm ơn các em đã cho chúng tôi biết
rằng mình rất hạnh phúc, các em đã dạy cho chúng tôi biết rằng được giúp
người khác là một niềm hạnh phúc. Một ngày thật ngắn nhưng mọi người
xích lại gần nhau hơn, hiểu thêm trách nhiệm mà mình mang theo khi tồn
tại trong xã hội, hiểu được đôi tay mình có thể làm được nhiểu thứ, hiểu
được tâm mình có thể mang lại tiếng cười cho các em, hiểu được hạnh
phúc mình đang nắm giữ trong tay, thấy được những giọt nước mắt và hiểu
được rằng ngôn ngữ, màu da, tôn giáo không ngăn cản người và người yêu
thương, san sẻ nhau.
Vì đời vô thường lắm nên xin hãy yêu thương
nhau khi ta còn sống. Hãy bớt đố kỵ, ghen hờn, bớt thị phi, bớt tâm nóng
giận, bớt lời cay đắng. Hãy nhiểu thêm thương yêu, bao dung, nhiều thêm
chia sẻ, thêm tâm bình an, thêm lời thiện tâm.
TÌNH THÂN
Có câu: Em ngã chị nâng
Đến khi chị ngã em bưng miệng cười.
Câu nói chỉ để cho vui
Nếu chị mà ngã em thời thấy đau.
Chị ra đời trước , em sau
Chung dòng sữa mẹ đôi bầu sữa thơm.
Yêu nhau nhường áo, sẻ cơm
Thương em chị thấy còn hơn thương mình.
Trong cuộc sống phải mưu sinh
Thấy chị vấp ngã lòng mình xót xa.
Nhớ từ cái thuở lên ba
Suốt ngày chí chóe, đúng là trẻ con.
Nhưng từ khi đã lớn khôn
Những trận chiến đã không còn xảy ra.
Làm cho hai vị quan tòa( bà nội , mẹ)
Rơi vào thất nghiệp nhưng mà thấy vui.
Cùng nhau chia sớt ngọt bùi
Khi thấy em khóc chị vui sao đành.
Trong nhà ai có lỗi lầm
Cùng nhau phân tích cho dần hiểu ra.
Không thể giống như người ta
Người trong nhà đúng , ngoài là toàn sai.
Bởi ai cũng thế mà thôi
Đôi lần vấp ngã và rồi nhận ra.
Vậy nên cần phải thứ tha
Bao dung , độ lượng cửa nhà ấm êm.
Cha mẹ không phải ưu phiền
Đâu phải nhiều tiền cha mẹ mới vui
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét