Thứ Bảy, 28 tháng 2, 2015

PHÒNG TIẾP KHÁCH

Phòng tiếp khách của tổng thống Obama và ngai vàng cựu Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh
 
 
Nội thất gian phòng tiếp khách của tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama (Nhà Trắng) so với tư dinh của cựu tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh.
 
Nơi tiếp khách của đương kim tổng thống Hoa Kỳ - những kẻ bị cho là đế quốc bóc lột...
 
...Và gian phòng đơn sơ của cựu tổng bí thư CSVN - những vị tự nhận là đày tớ nhân dân
 
 

ĐI HAY VỀ

QUÊ HƯƠNG : ĐI HAY VỀ ?



Ưu điểm

Với những ai đã từng học tập hoặc làm việc ở nước ngoài: với những kiến thức, phong cách làm việc đã tích lũy được ở môi trường phương Tây, khi về nước sẽ dễ dàng hơn trong việc tìm một công việc ở vị trí cao, nhiều trải nghiệm và thử thách hơn.

Với những ai có ý định làm riêng: với môi trường (hỗn độn) hiện tại của Việt Nam, sẽ có rất nhiều cơ hội cho những người đủ nhạy bén. Tôi có hân hạnh được quen một số bạn bè trang lứa đã và đang rất thành công ở Việt Nam, trong đó không ít bạn bè đã từng học ở nước ngoài và sau đó quay trở về Việt Nam lập nghiệp.
Ở nước ngoài, công việc không dễ kiếm, tôi may mắn có được công việc mình yêu thích khi vừa sang, tuy nhiên tôi cũng có biết những bạn bè (đã từng làm những vị trí quan trọng ở VN) nhưng khi sang không xin được việc. Bên này mức sống lại đắt đỏ nên chỉ một vài tháng không có việc thì phải xắn tay áo lên làm mọi việc, thậm chí cả những việc chân tay. (Xin nói rõ rằng điều đó không có gì là xấu).


Nói như vậy không có nghĩa là (về công việc) ở VN không có khuyết điểm:
Khuyết điểm
Chất lượng người lao động ở VN không cao (sự thật mất lòng nhưng vẫn là sự thật): ở VN mọi người làm việc thiếu kỷ luật, ít tôn trọng deadline, thiếu tinh thần trách nhiệm cho sản phẩm và công việc mình phụ trách. Nên nếu làm ở vị trí quản lý, bạn sẽ mệt mỏi hơn trong việc quản lý con người. Chưa kể nếu không cứng, quanh năm suốt tháng làm việc trong một môi trường như vậy sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến tính chuyên nghiệp của bạn.
Nếu làm ở vị trí quản lý/hoặc làm riêng: Tôi đã từng điều hành một số công ty (cho cả công ty nước ngoài và công ty riêng của mình), và cái mệt mỏi nhất không phải là những thử thách công việc mà là phải deal với những cái bất cập, những cái lệ đôi khi lớn hơn luật ở VN. Những công ty tôi đã điều hành chỉ ở quy mô nhỏ (dưới 50 người) nên tôi chỉ chia sẻ góc nhìn ở quy mô này (dù rằng tôi đã được biết những câu chuyện tương tự từ những công ty lớn hơn của bạn bè và người quen).
Nói một cách tóm tắt, ở VN muốn làm ăn yên ổn thì phải có quan hệ nhất định với nhà nước, mà bản thân tôi không thì không thích quan hệ với chính quyền ở VN. Tôi không có nhu cầu gần gũi gì với chính quyền, chỉ cần những bộ luật lệ rõ ràng và nhà nước cũng hành xử đúng luật để không phải quan hệ gì với họ.

Những điểm được khác
Trở về là sẽ được ăn món ăn VN, được nói tiếng nói quê hương mình.
Tôi vẫn yêu cái tiếng nói hồn hậu, chất phác của những người dân phương Nam quê tôi. Và đôi khi thèm đến nao lòng một thố cá kho, một tô canh chua nấu đúng vị. Những buổi sáng mùa đông đứng chờ xe điện ở ga, run lập cập mà nhớ về cái không khí mát dịu của những ngày xuân Sài Gòn.
Và sau cùng và cũng là điều lớn nhất, trở về là được ở gần gia đình cha mẹ anh em.
Vậy tại sao tôi vẫn chưa về? Và xung quanh bạn bè tôi thì ra đi mỗi ngày một đông?

Thời gian đầu ở Úc tôi thường tự hỏi mình liệu có đáng không? Đáng để bỏ hết tất cả và đến sống nơi xứ người này không? Nhiều lần tôi đã gần đi đến quyết định mua vé quay trở về. Nhưng rồi mỗi lần như vậy là mỗi lần tôi nhận được những tin tức từ bạn bè ở nhà làm tôi nhớ lại những lý do khiến tôi quyết tâm ra đi.
Tôi ra đi không phải vì lý do gì lớn lao (giáo dục hay văn hóa hay chính trị gì), chỉ là cái nhu cầu đơn giản nhất: tôi không còn thấy an toàn (về mặt vật lý) khi ở VN nữa.
Rất dễ để bạn có thể ngã xuống vì vô vàn lý do:

Tai nạn giao thông.

Đường phố đầy cướp giật.

Công an kết hợp với giang hồ để hành hung người dân (chuyện có thật từ bạn tôi).

Ăn uống, vệ sinh thực phẩm.


Hoặc thậm chí không có chuyện gì xảy ra, môi trường không khí ở VN cũng làm chúng ta bệnh định kỳ – thường là mỗi 3 tháng hoặc 6 tháng một lần.

Công an ăn nói mất dạy với người dân, phạt và ăn hối lộ trắng trợn vô tội vạ. Có bất kỳ việc gì liên quan đến công an thì càng làm mình sợ hơn là cảm giác được bảo vệ. Công an như một đám kền kền đúng nghĩa.

Quá nhiều lần bị trúng thực khi ăn thức ăn ngoài đường đã làm tôi không còn dám ăn những món yêu thích của mình ngoài đường nữa.

Ra đường thì bất kỳ thằng choai choai nào cũng có thể kiếm chuyện với mình, nếu muốn yên lành thì im lặng mà đi, hoặc xin lỗi nó.

Thậm chí để cái việc cỏn con là đi xem phim, 2 năm cuối ở VN tôi đã không còn đi xem phim nữa vì những sự bất lịch sự của những người xung quanh, mười lần như một.

Và còn vô vàn những lý do khác mà ai đã và đang sống ở VN đều có thể dễ dàng liệt kê ra.

Và khi đã ngã xuống rồi thì bệnh viện – là nơi chúng ta tìm đến để tìm sự trợ giúp – lại là nơi mang lại bực bội và trong nhiều trường hợp: nguy hiểm hơn.

Năm 2011, ba tôi bị tai nạn giao thông, người đụng bỏ chạy để ba tôi một mình trên đường, người qua lại không ai trợ giúp, cũng may ba tôi còn tỉnh nên gọi điện thoại về cho người thân được. Vô đến bệnh viện người ta để ba tôi nằm từ trưa đến tối vẫn không một ai quan tâm, ai là con đã từng ở trong hoàn cảnh tương tự, chạy quanh khắp bệnh viện gần như năn nỉ từng bác sĩ thì sẽ hiểu được cảm giác đó. Và cuối cùng người ta chụp hình và chuẩn đoán là chỉ cần bó bột là xong. Sau 2 tháng bó bột với tư thế sai hoàn toàn, gia đình quyết định chuyển sang bệnh viện tư (và sau đó phải sang Singapore) để mổ sắp xương lại. Bác sĩ ở Singapore nói rằng ba tôi bị rất nặng, nếu để chậm là có thể ba tôi không còn chân nữa.
Năm 2013, một lần nữa ba tôi nhập viện vì có vấn đề liên quan đến phổi, sau này mới biết đó chỉ là biến chứng của những năm tháng nằm dưới hầm trú trong chiến khu tránh B52 rải thảm bên trên. Vậy mà bác sĩ ở bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (bệnh viện chuyên về phổi lớn nhất của miền Nam) bảo rằng ba tôi đã bị ung thư giai đoạn cuối, chỉ còn sống được vài tháng. Ai là người thân trong gia đình khi nhận được tin đó sẽ hiểu cảm giác như thế nào.
Rồi sau đó một thời gian họ lại báo rằng đó là do lao phổi và lên phác đồ điều trị, thuốc để chữa bệnh lao đã làm ba tôi từ 48kg xuống còn 34kg và yếu đến mức tưởng như không qua nổi. Cũng may có một người bác sĩ quen từ xa ghé thăm và lập tức đưa ba tôi về nhà và cho uống thuốc khác, sau đó ba tôi khá lên từ từ và hiện tại cảm ơn trời phật, đã khỏe lại.

Những trải nghiệm như vậy làm tôi nghĩ nếu chẳng may gia đình rơi vào những tình huống nguy hiểm đến tính mạng, với những loại bác sĩ như vậy trong bệnh viện thì biết trông chờ vào ai? Cảm giác bất lực tột cùng khi đứng giữa bệnh viện, khi mà công việc, sự nghiệp, tiền bạc không thể làm bất kỳ điều gì để bảo vệ gia đình. Tôi quyết định đi để tìm một nền tảng y tế tốt hơn cho gia đình, khi mà quê hương không còn là nơi an toàn để sống nữa.
Và đó chỉ là giọt nước làm tràn ly trong vô vàn giọt nước khác đã làm đầy ly nước:

Không ai! Không một ai muốn bỏ quê hương đất nước mình mà đi sống ăn nhờ ở đậu một đất nước khác. Do đó theo suy nghĩ của tôi, để các du học sinh, để những người đã ra đi quay trở về thì không phải chỉ là sửa tiêu đề của những bài viết kia, vì dù các em có tin, quay trở về rồi cũng sẽ đối diện với những sự thật diễn ra hàng ngày và rồi cũng sẽ lại tìm mọi cách để đi. Và thực tế tôi đã chứng kiến rất nhiều trường hợp quay trở về và sau đó lại đi.

Hôm rồi tôi có ngồi tâm sự với một người bạn, bạn ấy nói rằng: “Chỉ cần ở VN có an toàn và công bằng, hai chữ sao đơn giản mà khó quá”.
An toàn và công bằng! Chỉ cần có 2 chữ đó một cách tương đối (chứ không phải hoàn toàn trái ngược như hiện tại) thì dù có không cho về thì chúng tôi cũng tìm đường mà về.
Vì không đâu bằng được sống trên quê hương mình cả. Lặp lại lời người bạn: “Hai chữ đơn giản mà sao khó quá!”.


NGỌC HIẾU

PHỤ NỮ NHẬT LÀM ĐẸP

QUÁN KHÔNG

Quán "Không"
Một vị thương gia lập nghiệp từ tay trắng, sau kiếm được rất nhiều tiền nhưng vì buôn bán trong thời kinh tế không ổn định, khiến anh ta trở nên phá sản, nợ nần chồng chất. Nghĩ mãi không tìm ra cách giải quyết, anh ta bèn ra bờ sông định tự tử.
Vào lúc canh ba một đêm nọ, anh ta đến trước bờ sông, bỗng nhiên nhìn thấy một thiếu nữ đang ngồi khóc thảm thiết, anh bèn đến hỏi cô gái:
- Có chuyện gì mà đêm hôm khuya khoắt cô ngồi khóc một mình ở đây?
Cô gái buồn bã nói:
- Tôi bị người yêu ruồng bỏ, tôi không muốn sống nữa, bởi vì không có anh ấy tôi không sống nỗi.
Vị thương gia vừa nghe xong lập tức nói:
- Ồ! Lạ nhĩ, sao lúc chưa có bạn trai, cô có thể tự sống được.
Cô gái vừa nghe xong liền bừng tỉnh và bỏ ngay ý định tự tử.
Ngay lúc đó vị thương gia nọ cũng chợt nhận ra rằng: Khi chưa giàu có ta vẫn sống bình thường, ta cũng tay trắng làm nên mà!
Lúc đó cô gái quay sang hỏi vị thương gia:
- Đêm hôm lạnh lẽo như vậy, anh ra đây để làm gì?
Vị thương gia ậm ừ trả lời:
- Ừ… đâu có làm gì, chỉ là ...tản bộ chút vậy thôi”.
Thì ra, dù đã mất tất cả nhưng thực sự cũng chỉ bằng lúc ta chưa có mà thôi. Đây là một tuệ giác lớn! Phần lớn thế hệ chúng ta từng sinh ra trong chiến tranh, lớn lên trong giai đoạn đất nước đói nghèo, gia sản chỉ gói gọn trong một chiếc ba lô nhưng vẫn yêu đời, tin tưởng vào tương lai tươi sáng thì giờ đây rủi thời dẫu có thất thế sa cơ đến tay trắng cũng chẳng đến nỗi nào, vì trước đây ta có cái gì đâu! Ai thấy được điều này là có trí tuệ. Vì khổ đau, vật vả, thù hận thậm chí quyên sinh khi mất mát xảy ra, xét cho cùng cũng chỉ thiệt cho mình.
Nhờ quán không nên người con gái trong câu chuyện trên khi mất người yêu nghĩ rằng không có người yêu thì không sống nỗi, chợt thấy rõ rằng trước khi chưa gặp “kẻ phản bội” kia thì ta vẫn sống vui, liền lập tức đổi ý không trầm mình xuống sông nữa. Người thương gia trắng tay cũng đổi ý khi ngộ ra rằng trước đây ta cũng từ tay trắng mà lên. Bây giờ trắng tay nhưng cũng chỉ bằng ngày xưa chứ chưa mất mát tí gì.
Con người sinh ra đời với hai bàn tay trắng và dù thành công hay thất bại thì cũng trở về cát bụi với hai bàn tay không, vậy thì sá gì với được mất, có không, vì vô thường thay đổi vốn là bản chất của cuộc đời này. Chúng ta hãy quán chiếu thật sâu sắc vào sự chuyển biến vô thường của cuộc đời để sống bình thường trước mọi biến động có thể xảy đến với ta bất cứ lúc nào.

LẤY CHỒNG

Mời đọc vui.
 
From: thanhly
 
Cam on chi  da chuye n cho em mot bai that la ngo nginh   , 
vi tu truoc den nay toan la may ong than ren  ke toi may ba , 
 bua nay maoi thay mot bai  ta ve  " Duc Ong "  , 
nhung em van nghi nguoi dan ong da o vao so mot thi kho ma "hoi tu"  het nhung duc tinh p phan cuoi lam  chi à ,
 xin chi  hay noi de cac chi em lac quan len mot chut ,
 vi  sau khi ve Viet nam  xuc xao tu Nam ra Bac roi ngan ngam  ..  ,
 cac ong da thoi lui  tro ve lai Paris ,My chon cac ba Nga, cac ba Tau tai cho ,
mot so bay gio  ê càng  ..  tôi nghiep , 
 cac chi cung nen  "do luong" voi nguoi con nho  duong  ma tim tro ve ..
 de con  "lay chong " keo  ngay xuan chong qua ...
PHỤ NỮ LẤY CHỒNG


Ly đúng 1 người đàn ông tt thì ngày nào cũng là ngày l Tình nhân.
 
Ly phi 1 người tr con thì ngày nào cũng là ngày Quc tế Thiếu nhi.

Ly phi 1 người lười thì ngày nào cũng là ngày Quc tế Lao đng.

Ly phi 1 người lăng nhăng thì ngày nào cũng là L đc thân...

 
Ly phi 1 người la đo thi ngày nào cũng là ngày Cá tháng Tư.

Ly phi 1 người đàn bà tính thì ngày nào cũng là ngày Quc tế Ph n

Ly phi 1 người vũ phu thì ngày nào cũng là ngày Thương binh lit s.

Ly phi 1 người bám váy m thì ngày nào cũng là ngày L Vu lan.

Ly phi 1 người nát rượu thì ngày nào cũng là ngày Giết sâu b.

Ly phi 1 người tâm thn thì ngày nào cũng vui ..?.

Ly mt người hi t tt c các đim trên thì ngày nào cũng là Ngày tn thế.

TẠP GHI NAM ĐỜN CÒ

Mời đọc vui
 
From: xuanmai lynh


 de, vuong quoc de








Chuyen an ai o vuong quoc de-hinh-anh-1









 Tp Ghi
Năm Đờn Cò .

Ở quê tôi , Không biết từ lúc nào các anh ở xóm có những tên , hầu như gắn liền với nghề nghiệp hoặc ngôi thứ, theo dân gian miền Nam , đây cũng là cách gọi chân tình thân thiện.

Ngày sắp tết , mùa màn đã xong , gạo lúa đầy bồ trà tửu có sẵn , rơm rạ cỏ bao ...chuẩn bị cái tết cho người và vật  , cá đồng rau quả nhà , gà nuôi ...đã đầy nồi .

Hôm nay mùng 4 tết Ất Mùi , anh em mới có dịp ngao du đây đó . Anh Hai Lúa qua nhà anh Ba Búa rủ rê thêm vài ông bạn già đi ngao du đó đây . Đến thành Hồ , chẳng những anh Tư Đậu mà luôn cả đám già như bị lọt vào vòng vây giặc năm nào . Cứ ngó ngó coi coi cái cảnh đổi mới của những người cầm quyền . Thoáng nhìn chúng ta thấy " đổi mới "  , đúng là đổi mới , từ nhà cao tầng , chung cư , tàu ga , các mặt hàng kinh doanh ...do người cộng sản ( Việt cộng ) chiếm tất cả .

Vòng từ ngoại ô Sài Gòn đến Gia Định , Chợ Lớn ...dừng tại quốc hội Việt Nam Cộng Hoà trước kia ( nhà hát ) . Anh Hai Lúa biết về địa lý phong thủy bèn phán một câu xanh dzờn :  _ Tụi này nó phạm vào phong thủy , xây cất bừa bãi như vậy cứ tưởng là đổi mới , nó chạm vào đầu rồng . Anh Hai Lúa lật hình Bát Quái Đồ chỉ chúng tôi biết :  _ Người Pháp trước kia họ cũng biết về phong thủy không riêng người Châu Á . Nơi đây cũng như nhà thờ Đức Bà là đúng vị trí địa lý , hướng .Thời Việt Nam Cộng Hoà trước kia không biết ai vô tình đặt tượng Thủy Quân Lục Chiến nơi này là phạm phong thủy . Xét về hình tượng , cứ tưởng Thủy Quân Lục Chiến đánh chiếm mục tiêu , mục tiêu không ở chiến trường , là quốc hội VNCH !
Xét về tâm linh : Sài Gòn bị cánh tả quậy phá , Việt cộng khủng bố đủ chiêu ...
Được biết , đây là đầu rồng , mình uốn cong theo sông Sài Gòn , đuôi cuộn về thành Gia Định . 
Tướng quân Lê Văn Duyệt chọn nơi đây là nơi yên nghỉ cuối cùng , và ngài cũng trấn yếm theo bát quái đồ cho thành Gia Định trường tồn , Sài Gòn viễn cữu ...

Theo tài liệu của sư phụ Lý Hòa người Đài Loan , trước 1975 sống tại Chợ Lớn . Bát Quái Đồ có 4 phương chánh , 4 phương phụ , trong đường kín 360 độ , đối chiếu với 4 hướng chánh : Đông , Tây , Nam , Bắc và 4 hướng phụ . Trước kia khoa học chưa tiến hoá nên chưa có la bàn . Ban ngày căn cứ vào mặt trời , lấy hướng đông làm chuẩn , đêm lấy sao bắc đẩu làm chuẩn ....

Anh Hai Lúa đã đi một vòng Hà Nội với người bạn " 54 " trong quân đội cũ , cho rằng :  _ Lăng Hồ như một khối đá đè lên người , không đúng hướng , trật địa lý , vùng đất thấp hơn mặt nước biển . Xác Hồ bằng hợp chất giả , cửa chánh phạm phong thủy ...
Anh Hai Lúa kết rằng : Nước Việt sau 1975 tưởng là đổi mới về thiết kế xây dựng , từ tàu ga đường phố ...đã chạm phong thủy , không biết đây là sự trấn yếm của cộng sản Tàu hoặc vô tình .
_ Hà Nội mất .
_ Hà Nội nhiều quân lính Tàu .
_ Hà Nội mánh mung .
_ Hà Nội tứ tung .

_ Thành Hồ không còn .
_ Thành Hồ trung tâm tư bản đỏ .
_ Thành Hồ bỏ ngõ .
_ Thành Hồ loạn .
Việt Nam loạn lạc !

Để trấn yếm , hóa giải cho Việt Nam không bị đồng hoá cộng sản Tàu ; theo người viết , việc này hầu như bó tay , đâu đâu cũng phạm phong thủy . Trong bát quái đồ , người ta tạo cách xây dựng một vật thể hữu dụng để trấn yếm cho việc quản trị , kinh doanh ...



Ở quê sông núi hữu tình với không khí thiên nhiên trong lành , không ít văn nhân thi sĩ với cảm hứng đã có nhiều tác phẩm giá trị . Nhà văn Sơn Nam , nhạc sĩ Cao Văn Lầu ...đã như bậc thiên tài trong thi văn miền Nam với mọi nẻo đường , từ ngôn ngữ địa phương đến cách phát âm ... Những khoa học kỹ thuật tiên tiến tuy còn thiếu , nhưng tình xóm làng nhặt chính thành mười như cá với nước .

Theo thể thơ lục bát , dân gian ít khi dụng vần không như hoc sinh học sách từ chương hoặc thi văn chương chữ nghĩa , miễn nghe vui tai và ý nghĩa là được .
Ngồi dưới gốc cây mát rượi với chay rượu nếp , anh Tư Đậu chơi câu lục bát :
Trương Chi chàng thổi ống HƠI ,
Ru hồn thiếp ngủ mất ĐI cờ VÀNG .
Cờ kia máu đỏ sao VÀNG ,
Thiếp đành cam phận đôi ĐÀNG thủy chung .

( châm biếm không cần vận vần)
Ông Hồ ông Duẩn ông Đồng,
Ba tên hợp lại chết cha đàng bòo ( đàn bà )
Già thì không bỏ nhỏ không tha ,
Chết xuống âm phủ khúc thừa đòi lên !

Anh Ba Búa làm một hơi nửa ly nhỏ , hứng chí chơi mấy câu lục bát :
Mùa xuân nhớ cánh mai RỪNG ,
Quân Nam chiến thắng vui MỪNG biết BAO .
Xuân này phiên gác đầu BAO ,
Mỗi năm xuân đến ơi HAO gởi tiền .

Xuân này là mấy xuân QUA ,
Xuân đâu cũng có rượu TRÀ ái ÂN ,
Xuân xưa quân lính giữ THÀNH ,
Xuân nay Hồ giặc vào THÀNH má ơi !

Anh Sáu Nổ cũng cảm hứng , chạy về chơi một tô cà ry để đổi món :
Mấy anh biết " sư phụ " này có từ bao đời chưa ? không ai xác nhận được sự phụ có trên quả đất này từ lúc nào , trong 12 con giáp , ai xin làm đệ tử sư phụ này thì đời còn gì bằng .
Cứ sáng chưa ăn uống gì đứng chờ ngoài cửa  " chọn người " là " dứt " một cái trước tính gì thì tính sau , lao nhao làm cái nữa mới đi ăn , mấy mụ nào đang ăn kế bên là cứ tiếp , đi qua đi lại rồi làm tiếp cứ thế mà nàm cho đến chiều về chuồng ,  " cà rà " thêm cái nữa mới ngủ .
Tại sao người ta gọi là " dê sồm "  ? là sư phụ nào râu càng nhiều càng dài , sừng bự to , dáng đi hùng dũng , mắt nhìn lom lom mấy mụ là " sư phụ " số 1 nên dân gian gọi là " dê sồm " 
Dê sồm mà nhảy trên lưng
Nhảy trật đường đạo , nhảy vô nồi xào .

Già càng già dịch già dê,
Thấy em đi tắm muốn thèm" đi vô "
Đời nào có được giời 3
Chẳng được giời 4 hóa ra 6 giời!  ( châm biếm không vận)

Già càng già dịch già dÊ,
Thấy em đi tắm lại mÊ đàn bÀ .
Bao nhiêu xuân tuổi là giÀ,
Tóc râu đã bạc , Hồ giÀ càng dê.

Anh Bảy Chà nói :
Sáu Nổ mà nổ quá tO ,
Sanh ở Long Bình hay khO Nhà bÈ.
Sáu Nổ bảy bó còn hE ?
Sáu bảy bó là hết bE gà nhà .
Mọi người làm thêm ly nữa . Trưa mùa xuân, gió mát dịu, giấc ngủ tới lúc nào mọi người không hay ...

( Người viết không quảng cáo cho những ông thầy phong thủy lang bang , không quảng cáo cho các loại dược liệu thay thế " sư phụ "  .
Người viết theo dân gian : Ăn được ngủ được là thành đệ tử " sư phụ " rồi . Theo luật tạo hóa , càng lớn tuổi càng ít " dê "  . Đừng bao giờ dùng " thần dược " theo lối quảng cáo chết người nghen quý cụ . 
Năm " sư phụ "  , nói chuyện dê chút cho vui .)
NamDonCoFeb2415

NGÂM CHÂN NƯỚC NÓNG

Ngâm chân nước nóng: Phương thuốc chữa bệnh đơn giản mà hiệu quả

Ngâm mình trong nước ấm một phần hoặc toàn bộ cơ thể là một trong những hình thức cổ xưa nhất của y học, và có lý do chính đáng tại sao hình thức điều trị này đã tồn tại lâu dài trước thử thách của thời gian.
alt
Nhiều nghiên cứu cho thấy, điều trị bằng phương pháp ngâm nước ấm mang lại nhiều tác dụng tốt cho cơ xương khớp, bao gồm cả xơ cơ, viêm khớp, có thể làm giảm sưng, viêm và tăng cường lưu thông máu.
Bàn chân cần ấm

Hai bàn chân là nơi tập trung các huyệt đạo tác động đến hầu hết các bộ phận trên cơ thể từ não bộ đến mắt, tai, mũi, các tuyến yên, giáp, tụy; từ các hệ thần kinh cho đến các cơ quan ngũ tạng như: tim, gan, mật, phổi, thận; cho đến các cơ quan tiêu hóa: dạ dày, ruột, kết tràng, lá lách, bàng quang. Tác động lên các huyệt đạo sẽ kích thích hoạt động các cơ quan trên.

Hiện nay, phương pháp xoa bóp bấm huyệt bàn chân thường kết hợp liệu pháp ngâm chân bằng nước thuốc để tăng thêm hiệu quả trong điều trị.

Tuy nhiên, người ta cũng có thể dùng riêng lẻ nước ấm đơn thuần hoặc nước ấm pha thuốc ngâm chân để nhiệt độ và chất thuốc hòa tan trong nước tác động thấm vào da nhằm điều hòa kinh khí, hoạt huyết, khu tà. 
Từ đó phương pháp này có tác dụng cải thiện, phòng và điều trị một số bệnh thúc đẩy tuần hoàn máu, giải trừ mỏi mệt, giúp dễ ngủ, giảm sự căng thẳng, giảm đau, cải thiện teo cơ, cứng khớp chi dưới.

Khi ngâm bàn chân đồng thời thực hiện xoa bóp ở các ngón chân, lòng bàn chân thì có thể phòng và chữa được nhiều chứng bệnh. 
Chẳng hạn ngón chân cái là đường đi ngang qua của hai kinh Can - Tỳ, giúp sơ can - kiện tỳ làm giảm tức hông sườn, tăng sự thèm ăn, tránh tiêu chảy. 
Ngón chân thứ hai thuộc kinh Vị, giúp phòng và điều trị chứng rối loạn tiêu hóa. Ngón chân thứ tư thuộc kinh Đởm, giúp phòng trị táo bón và đau hông sườn và ngón chân út thuộc kinh bàng quang, chữa chứng đái dầm ở trẻ, điều chỉnh tử cung của phụ nữ. Lòng bàn chân có huyệt Dũng tuyền thuộc kinh Thận, giúp điều trị thận hư, suy nhược...

Dùng nước nóng ngâm bàn chân là tạo sự kích thích lành tính, làm hưng phấn các rễ thần kinh, giúp tăng cường trí nhớ, đem lại cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng cho chân và não.

Các bài thuốc ngâm chân

Có thể dùng độc vị như: quế chi, gừng, lá lốt, kinh giới, hương nhu, ngải cứu... Nói chung, những dược liệu có tinh dầu đều dùng để ngâm chân.

Đối với người đau nhức xương khớp có thể dùng độc vị hoặc sử dụng các loại thảo dược hay sử dụng để xông như: ngải cứu, lá gừng, lá hương nhu, muối hột rất tốt cho các bệnh khớp, lạnh tay chân.

Khi nước ngâm chân còn nóng, đặt 2 bàn chân cách mặt nước một khoảng để xông hơi, không vội ngâm chân ngay vào nước nóng, để tránh cho bàn chân bị phỏng nếu nước quá nóng và để chân làm quen dần với nhiệt độ cao. Khi nước giảm nhiệt thì đặt dần bàn chân xuống thấp, đặt bàn chân sát trên mặt nước, sau đó ngâm cả bàn chân.

Mất ngủ: dùng nước nóng ngâm rửa chân 1 lần mỗi tối trước khi đi ngủ. Ngoài ra cần đảm bảo chỗ ngủ yên tĩnh, thoáng mát. Khi ngủ cần giữ tâm lý thư thái, không nghĩ ngợi lung tung.

Di tinh, xuất tinh sớm: dùng nước nóng ngâm rửa chân 1 lần mỗi tối trước khi ngủ. Giữ tinh thần thư thái. Không xem phim, sách báo khêu gợi tình dục.

Đau gót và viêm khớp cổ chân: dùng nước thuốc gồm: thấu cốt thảo 30g, tầm cốt phong 30g, độc hoạt 15g, nhũ hương l0g, một dược l0g, huyết kiệt l0g, lão hạc thảo 30g. Ngâm rửa chân lúc còn nóng, mỗi ngày 2 lần.

Viêm tắc tĩnh mạch chân: dùng thủy diệt 30g, thổ nguyên l0g, đào nhân l0g, tô mộc l0g, hồng hoa l0g, huyết kiệt l0g, xuyên ngưu tất 15g, phụ tử l0g, quế chi 20g, địa long 30g, cam thảo 15g, nhũ hương l0g, một dược l0g. Nấu lấy nước thuốc, đổ vào chậu gỗ. Ngâm rửa từ đầu gối trở xuống. Dùng khi nước thuốc còn nóng.

Cách nấu: đun các vị thuốc trên với 2 lít nước cho sôi với trong 10 - 20 phút rồi pha lại với nước lạnh sao cho nước thuốc 40 - 60°C là vừa.
Theo TPO

CÂU CHUYỆN MỖI TUẦN

Mỗi tuần một chuyện
(tác giả PQ)


----------------------------
Lời dạo:
- Tên tác tập truyện nhiều kỳ là PQ. Nếu độc giả cho rằng, tác giả là "hậu duệ" của nhà thơ Phùng Quán, điều này cũng là một khuyến khích gián tiếp, vì PQ (1932-1995) nổi tiếng với bài thơ "Lời mẹ dặn", trong có sáu câu:
         Yêu ai cứ bảo là yêu
         Ghét ai cứ bảo là ghét
         Dù ai ngon ngọt nuông chiều
         Cũng không nói yêu thành ghét
         Dù ai cầm dao dọa giết
         Cũng không nói ghét thành yêu
Nhưng người xem bài thấy tên người gửi bài viết là Đặng Quang Chính mà cho rằng ĐQC và PQ là một, cũng chẳng có gì là quan trọng. Người này viết, người kia gửi; hay ngược lại, cũng chẳng có gì quan trọng. Bởi dù gửi hay viết, hai người này phải có cùng quan điểm.
- Những bài viết "Mỗi tuần một chuyện" có nội dung dựa trên những thông tin thời sự và những suy luận riêng của tác giả; nên tính xác thực tùy theo nhận định của người xem.   
- PQ chấp nhận mọi ý kiến, phê phán nhưng tất cả phải dựa trên dữ kiện và bằng cớ. Mọi lập luận, chửi bậy vu vơ sẽ không nhận được phản hồi.

--------------------------

Nói về tên tác giả

PQ là được suy diễn là Phùng Quán cũng có thể là Phú Quốc.

Phú Quốc hiện nay được khai thác để trở thành trung tâm du lịch ngoài khơi. Nhưng PQ cũng có thể sẽ trở thành nơi để các bọn "nằm vùng" hải ngoại, bọn thân Cộng hải ngoại, chơi "bài" muôn năm. Đó là việc làm của chính phủ VN trong tương lai. Giống như chính phủ Mỹ dùng đảo Guantanamo để nhốt những bọn khủng bố Hồi Giáo. Bọn khủng bố đang chơi bài với tử thần, vì không được xét xử, cứ nằm đợi dài dài.

Đừng nói PQ ác, vì PQ biết rằng: "Ác giả ác báo" (do đó khỏi cần nói thêm điều này với tác giả). Nhưng lưu ý bọn độc miệng rằng, trò này đã được bọn Cộng quyền sử dụng từ sau năm 1975, khi đưa quân, cán, chính Việt Nam Cộng Hòa đi tù cải tạo!.

Vậy "em" nào thuộc diện nói trên, đừng ỷ lại được tổ chức chi tiền để viết, nói bậy rồi gặp bài viết trên mạng nào cũng chửi rủa bậy bạ!. Các "em" sẽ được ghi vào danh sách đen!

Dĩ nhiên, những ai không có tật không giật mình vì những bài viết "Mỗi tuần một chuyện" cứ thoải mái thưởng lãm.


PQ
27.02.2015

VĂN HỌC

Triển lãm lần cuối cùng...
                                          Giao Chỉ, San Jose
 
alt
Nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh
Chuẩn bị cho 40 năm
Mùa xuân năm 2014 tôi có dịp nói chuyện với bác Nguyễn Ngọc Hạnh, năm nay nghỉ khoẻ, qua 2015 ta sẽ làm một chương trình 40 đâu ra đấy. Nhiếp ảnh gia quân đội hăng hái góp lời. Ừ nhé, mình sẽ đưa tất cả tác phẩm ra trình diện một lượt. Thực vậy, cho đến 2025 tức là năm mươi năm thì cánh già đã chẳng còn ai, đám trẻ thì không hy vọng còn nhớ đến những đề tài chiến tranh, quân đội, tù tập trung và vượt biên.
Chúng tôi định sẽ làm ngay vào tháng tư 2015 tại San Jose. Phải tìm chỗ cho những tác phẩm "con cái" của bác Hạnh họp mặt lần cuối. Nên triển lãm một tháng tại thư viện King hoặc một tuần tại City Hall của San Jose. Hay ít nhất cũng triển lãm ngay tại Việt Museum vào đúng ngày thứ năm 30 tháng tư 2015.
 
Hình ảnh của tác giả Nguyễn Ngọc Hạnh thì viện bảo tàng cũng đã có sẵn một số. Vấn đề chính ở đây là nhân dịp còn hiện diện đến năm lưu vong thứ 40 thì nhiếp ảnh gia số một của QLVNCH cũng rất cần có mặt một lần có thể là cuối cùng. Và bây giờ đúng là lúc cần chuẩn bị. Tôi đọc tin trên mạng lưới Internet được biết anh chị em hội nhiếp ảnh trên thủ đô DC dự trù mời bác Hạnh trở lại vào tháng 5. Lại thêm tổ chức SOS của Dr. Thắng mời ông Hạnh làm cố vấn hay giám khảo gì đó cho kỳ thi ghi dấu biến cố 40 năm vào tháng 6-2015. Vì vậy kỳ hội Tết vừa qua tại Fairgrounds ghé khu triển lãm nhiếp ảnh của Trúc Viên hỏi chuyện anh em mới biết bác Hạnh đang nằm ở Nursing Home đường số 12, góc đường Santa Clara tại San Jose.
Vợ chồng chúng tôi bèn chạy đến thăm. Thực sự hình ảnh của khu này trông rất nản lòng chiến sĩ. Không khí buồn tẻ đã đành mà hình thức cũng rất tối tăm ảm đạm. Có phòng kê 3 giường bệnh. Tuy nhiên, phòng của bác Hạnh giường trống. Hỏi nhân viên thì được biết bệnh nhân vừa chở vào nhà thương cấp cứu. Dò hỏi mãi mới được biết bạn vàng vào nhà thương đường Jackson. Số phòng 1028. Tìm đúng số phòng, bác Hạnh nằm cô đơn trên giường có màn che. Bộ răng giả đã tháo ra, thần sắc sau thời gian dài không ăn uống nên chẳng còn như xưa.
Trong ánh đèn mờ, tôi còn không chắc có phải là ông trung tá nhảy dù hay không. Khi hỏi nhân viên biết đúng là bác Hạnh tôi bèn gọi thật lớn tiếng. Bác vẫn không tỉnh, có thể là vừa trích thuốc an thần nên chìm sâu trong giấc ngủ. Chúng tôi ra về dự trù sẽ liên lạc với thân hữu để biết thêm chi tiết. Cũng chuẩn bị để báo cho anh em Tổng Tham Muu biết là đoàn viên của trại Trần Hưng Đạo đang ở giai đoạn sau cùng. 
Nguyễn Ngọc Hạnh trong sách vở
Sau đây là tiểu sử của bác Hạnh ghi lại trên các tài liệu chính thức. Cứ mở Internet là thấy ngay. Sinh năm 1927 tại Hà Đông, gia nhập Không quân Việt Nam năm 1950. Ông Hạnh tốt nghiệp trường Nhiếp Ảnh Pháp ở Toulouse năm 1956 và trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.
Năm 1957, ông sáng lập Hội Nhiếp ảnh KBC ở Sài Gòn với đông đảo học trò.
Năm 1961, ông trở thành sĩ quan nhiếp ảnh chiến trường của Quân lực Việt Nam Cộng Hoà, binh chủng Nhảy Dù. Ông được chọn làm Hội viên danh dự Hội nhiếp ảnh quốc tế năm 1971. Trong thời gian làm phóng viên chiến trường, ông được lãnh nhiều giải thưởng cao quý về nhiếp ảnh tại các quốc gia khác nhau.
Sau khi miền Nam thất thủ năm 1975, ông Nguyễn Ngọc Hạnh bị đi tù Cộng sản như bao nhiêu đồng đội khác . Đến năm 1983, hội The Royal Photographic Society of Great Britain can thiệp cho ông được trả tự do với 63 chữ ký của nhiều quốc gia khác nhau. Ông vượt biên nhiều lần và đến Hoa Kỳ năm 1989.
Ông Hạnh thành lập Hội Nhiếp Ảnh Việt Nam tại San Jose năm 1990. Sau đó hội trở thành Hội Nhiếp Ảnh Việt Nam Bắc California vào năm 2000. Sau gần 20 năm định cư tại Hoa Kỳ, ông Hạnh đã đào tạo hàng trăm nhiếp ảnh viên chuyên nghiệp.  
Nhiều học trò của ông được nhận làm Hội viên danh dự Hội Nhiếp Ảnh Hoàng Gia Anh và các Hội Nhiếp Ảnh Chuyên Nghiệp Hoa Kỳ.
Ông được nhận là hội viên của nhiều Hội Nhiếp Ảnh trên nhiều quốc gia khác nhau. Trong cuộc đời nhiếp ảnh, ông Hạnh đã nhận được 92 huy chương Vàng, 110 huy chương Bạc và rất nhiều giải thưởng khác nhau cho sự nghiệp nhiếp ảnh của ông.  
Bác Hạnh như anh em được biết.
Nói đến Nguyễn ngọc Hạnh ít người biết bác là con người hết sức cô đơn. Là người mang cấp bậc trung tá trong quân đội nhưng chiến đấu bằng máy ảnh chứ không phải bằng cây súng. Vì là nhiếp ảnh gia quân đội nên nhiều người tưởng rằng ông là người chụp hình tay ngang. Thực sự ông học chụp hình từ bên Pháp. Gia nhập không qua một thời gian ngắn rồi đi Pháp học nhiếp ảnh. Về nước ông phục vụ bên nhảy dù sau về ngành quân nhu  làm chỉ huy trưởng đơn vị tiếp tế thả dù. Đơn vị cuối cùng của ông là phòng 5 thuộc bộ Tổng Tham mưu. Những hình ảnh chiến tranh của ông nổi tiếng nên đại tướng Viên cho bác Hạnh xuất ngoại qua Hong Kong chỉ để trông nom việc in bộ sách Việt Nam in Flames.
alt

​Hình bìa cuốn Việt Nam khói lửa.
Thời kỳ 70 tôi có dịp di du học Hoa Kỳ đã chạy qua phòng 5 xin 2 cuốn để mang tặng cho Ngũ Giác Đài và Ford Lee. Năm 1976 tôi liên lạc với xin lại và đã xẻ thịt cuốn sách Việt Nam Khói lửa để triển lãm trong các dịp lễ hội và quốc hận tại miền Bắc CA. Sách của ông là một bản hùng ca bằng hình ảnh về chiến tranh Việt Nam và QLVNCH. Trong khi đó thì tác giả còn đang vật vã trong trại tù tập trung của cộng sản. Trước 75, nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh chủ trương phải tìm mọi cách tham gia các hội ảnh quốc tế. Dự các kỳ thi tuyển, lấy tất cả các tước hiệu và bằng cấp. Ông khuyến khích học trò tham dự. Riêng phần ông, là nhiếp ảnh gia đoạt được nhiều thành tích quốc tế. Có nhiều lý do. Hình ảnh về chiến tranh thì không ai có hoàn cảnh như VN. Tác giả lại có nhiều sáng kiến về bố cục. Sau cùng. ông hết sức chịu khó ra sức thi đua. Chính những thành tích quốc tế đã đưa tên tuổi ông cho các tổ chức và hội đoàn đồng lòng ký kết và vận động đưa ông ra khỏi ngục tù.
Tôi hỏi rằng anh có phải là Bắc Kỳ di cư không. Bác Hạnh trả lời, mình vào Nam lúc còn nhỏ vốn là trẻ mồ côi trong nhà dòng. Trước 1950 đã đi rồi. Gia cảnh ông ra sao, chàng không muốn nhắc đến. Ông nói gia đình ông chính là nhiếp ảnh. Phải chăng chính cô nàng nghệ thuật nhiếp ảnh đã làm gia đình riêng sóng gió. Có thể. Dù đã 40 năm qua, nhưng cái khung trời nhiếp ảnh của ông cũng luôn luôn giới hạn trong quân đội và quê hương. Tác phẩm nổi tiếng của ông vẫn là màu áo trận, nón sắt, nón lá với lũy tre xanh. Và không bao giờ thiếu xót màu lá cờ vàng, nước mắt quả phụ và tấm thẻ bài.      
Tác giả và tác phẩm.
Ngồi nói chuyện, tửu hậu trà dư, nói tới nói lui, loanh quanh ông lại đưa anh em trở lại đề tài nhiếp ảnh.
Trên các trang internet tràn ngập hình ảnh của Nguyễn Ngọc Hanh nhưng không bao giờ thiếu ba tác phẩm sau đây. Hình ảnh hai người đàn bà và những người lính.
Cờ Bay Trên Cổ Thành Quảng Trị 
                                                                                         Cờ Bay Trên Cổ Thành Quảng Trị
Năm 68 Mậu Thân, ông chụp được bức Dựng Cờ tại Cổ Thành Quảng Trị. Tác phẩm hết sức sống động và chúng tôi dùng làm mẫu để vẽ tranh sơn dầu vĩ đại 16x10 feet đặt tại Việt Museum. Đầu thập niên 70 ông hoàn tất tác phẩm số hai là bức Thương Tiếc, chụp hình người đàn bà là cô vợ trẻ khóc chồng tay cầm tấm thẻ bài. Tác phẩm từ chiến trường Việt Nam.  Không cần giải nghĩa, thế giới ai cũng nhận ra. Hình này được nhiều giải nhất vì thiên hạ cũng muốn khóc cho Việt Nam.
alt
                                             Thương Tiếc

​Năm 1992 cờ đỏ hạ xuống tại điện Cẩm linh. Tôi đi dự đại hội nhân quyền tại Mạc Tư Khoa đã đem theo bức Thương tiếc và lá cờ vàng triển lãm trong phòng tiếp tân tại hội trường. Bức hình giới thiệu muộn màng trong thế giới cộng sản đã giải phóng mà vẫn làm mọi người xúc động. Qua nước M ỹ, hoàn cảnh nước mất nhà tan, nhưng lá cờ vàng vẫn ấp ủ trong lòng. Ông sáng tác bức hình bất hủ: Vá cờ.
 
alt
                                                                                    Vá Cờ
Tác phẩm của Nguyễn Ngọc Hạnh quan trọng là phần bố cục. Ông chuyên dàn dựng để đạt được ý nghĩa của chủ đề. Và ông đã thành công. Thời gian trôi qua. Nhưng các tác phẩm của bác đã trở thành lịch sử. Không ai có cơ hội tương tự và không ai có sự đam mê như Nguyễn Ngọc Hạnh. Sau chiến tranh, người lính VNCH đã gẫy súng, nhưng vũ khí trang bị bằng máy ảnh như bác Hạnh vẫn còn chiến đấu. Cuộc chiến điêu linh với cả chiến trường tồi tệ trải qua gần nửa thế kỷ mà ông vẫn còn ấp ủ. Hồn lính còn vương trên tóc bạc, anh nhớ sa trường, em có hay...
Hoàng hôn ở San Jose.
Thời gian gần đây bác Hạnh di chuyển bằng chiếc xe 4 bánh. Khi đi thì đẩy xe cho vững bước chân. Mệt thì ngồi như ghế. Xử dụng xe bus, ông đi tuốt mọi nơi. Không hề mặc cảm. Chân đi không vững những ý chí sắt đá. Tiền không có nhưng mua sắm đồ nhiếp ảnh thì toàn hảo hạng. Căn nhà nhỏ bé toàn hình ảnh. Tối ông tác giả ngủ bên chiếc ghế nhỏ để dành buồng ngủ cho tác phẩm đầy giường. Mùa lễ hội năm 2014 bác Nguyễn Ngọc Hạnh bị tai biến nhẹ. Chở vào nhà thương kịp thời rồi ông bình phục.
Phép lạ xảy ra lần thứ nhất. Rồi đến tháng vừa qua ông lang thang trên đường phố vào lúc hoàng hôn chợt bị té. May mắn có người đi đường kêu 911 chở vào nhà thương. Ông lại bị tai biến nhẹ. Nhà thương cấp cứu rồi lần nầy gửi thẳng qua Nursing Home.
Phép lạ lần thứ hai. Ông vẫn tiếp tục chiến đấu. Tuần vừa qua chúng tôi vào thăm ông đi từ nursing home qua nhà thương. Xem phần sắc diện thấy ông mệt nhiều rồi.
Giải nắng hoàng hôn chưa vội tắt, mà lời vĩnh biệt đã lên môi.... Buổi tối tôi ra về hỏi thăm chuyện hậu sự của thầy Nguyễn. Cô học trò Kim Phụng cho biết tin tức mặc dù gia đình đơn chiếc, học trò tản mát nhưng cũng đã có chuẩn bị. Tôi nghĩ rằng các bạn nên lưu tâm. Sinh hữu hạn, từ bất kỳ. Tiền nhân đã nói như thế.
Bác Hạnh là người có thân hữu, bằng hữu và chiến hữu bốn phương, chúng ta nên thông báo để bà con biết. Cần chuẩn bị ngày giờ, nói anh chị em gặp lại nhau. Nếu còn ngày rộng tháng dài, một buổi triển lãm tác phẩm và tác giả lần cuối là điều nên làm. Nếu gặp lúc vội vàng, người đi sớm, có thể chuẩn bị trước để trình diện tác phẩm khoác vòng hoa tưởng niệm sẽ đúng ý sắp xếp của bác Hạnh năm nay vừa ở tuổi 88.  
Ấy là nói vậy thôi, tối thứ tư, cháu Kim Phụng vừa báo tin thầy Hạnh chợt tỉnh dậy và nhà thương lại cho về nursing home. Cô Phụng đưa máy cho tôi nói chuyện với bác Hạnh. Ông nói rằng, nếu anh Lộc và anh chị em tổ chức ở đâu đó thì mình sẽ cố tới dự. Đi xa thì không được, nhưng quanh San Jose thì mình cố.
Nói được như vậy. Ông bà ơi! phép lạ xẩy ra lần thứ ba.
Ước muốn sau cùng.
Tôi lại vừa vào thăm bác Hạnh chiều thứ năm. Răng giả đã gắn lên. Ông thong thả ngồi ăn bánh ngọt. Bác nói: Mình sẽ cố đấy. Ước mong cuối cùng đấy. Vụ triển lãm ấy mà... Ông nhắc đến một vài người, lúc nhớ lúc quên.
Tôi nói rằng để hỏi thăm luật sư Tâm bây giờ là nghị viên. Ta xin mượn cái nhà vòm tại City Hall vào buổi trưa cuối tuần. Bày tất cả hình của ông ra một lượt. Mời bà con xa gần lại coi. Tác giả và tác phẩm. Tác phẩm ngày còn trẻ. Tác giả ngày về già. Hình ngày xưa đen trắng bây giờ photoshop thành hình màu rực rỡ. Chuyên viên nào photoshop cho bác Hạnh đi đứng bình thường. Bác Hạnh nói. Mình có xe vịn chắc vẫn đứng lên được. Tôi nói, thôi ông ơi! xuất hiện kỳ này trên xe lăn là ngon lành rồi. Nếu ông té xuống thì sẽ không có phép lạ lần thứ tư...
 
Nghe nói bác đã có 99 cái huy chương. Lần này kiếm thêm cái huy chương thứ 100 của San Jose cho đủ một bách. Buổi họp mặt hoàng hôn của các tay cầm máy ảnh dành cho một kỳ triển lãm cuối cùng nếu cần sẽ có cả nghị viên Tâm Nguyễn đứng lên hát bài Đường Việt Nam vô cùng vô tận.
 
Nghe anh em vẽ ra giấc mộng về chiều, bác Nguyễn Ngọc Hạnh chợt thấy đầu óc sáng trưng, giơ tay bắt nói rằng: " bạn bảo anh em cứ thế mà làm nhé. Mình thích đấy". 
Giao chỉ, San Jose.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
alt
Giao Chỉ Văn Tuyển 1
Bút ký của cô Phạm Kha tìm xác phi công Bùi Đại Giang và 5 chuyện kể của Giao Chỉ S.J. về những người vợ chiến binh Việt Nam Cộng Hoà từ 40 năm qua. Một thời để yêu,một thời để chết.
Tất cả đều là chuyện thật về những cánh hoa thời chinh chiến trong đời sống quanh ta. Các di vật và hình ảnh còn lưu giữ tại Việt Museum, San Jose.
Tác phẩm do Việt Museum phát hành. Hãy mua, đọc và lưu niệm. Hãy mua làm quà tặng. Câu chuyện về những phụ nữ Việt Nam bình thường trải qua nỗi đoạn trường nhưng vẫn còn tồn tại.
Giá bán $10 us. Chi phiếu ghi cho IRCC. Muốn tặng ai, xin ghi danh người gửi và người nhận, Việt Musem sẽ nhận chuyển và bao cước phí trên khắp thế giới.
                                              IRCC
                                              3017 Oakbridge Dr.
                                              San Jose - CA 95121
                                                                                                                         USA
Đã phát hành Giao Chỉ Văn tuyển số 1. Độc giả thân hữu muốn đọc Giao Chỉ, xin cho địa chỉ nhận thư gửi qua email giaochi12@gmail.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

VĂN HỌC

Tác giả và tác phẩm.
Ngồi nói chuyện, tửu hậu trà dư, nói tới nói lui, loanh quanh ông lại đưa anh em trở lại đề tài nhiếp ảnh.
Trên các trang internet tràn ngập hình ảnh của Nguyễn Ngọc Hanh nhưng không bao giờ thiếu ba tác phẩm sau đây. Hình ảnh hai người đàn bà và những người lính.
Cờ Bay Trên Cổ Thành Quảng Trị 
                                                                                         Cờ Bay Trên Cổ Thành Quảng Trị
Năm 68 Mậu Thân, ông chụp được bức Dựng Cờ tại Cổ Thành Quảng Trị. Tác phẩm hết sức sống động và chúng tôi dùng làm mẫu để vẽ tranh sơn dầu vĩ đại 16x10 feet đặt tại Việt Museum. Đầu thập niên 70 ông hoàn tất tác phẩm số hai là bức Thương Tiếc, chụp hình người đàn bà là cô vợ trẻ khóc chồng tay cầm tấm thẻ bài. Tác phẩm từ chiến trường Việt Nam.  Không cần giải nghĩa, thế giới ai cũng nhận ra. Hình này được nhiều giải nhất vì thiên hạ cũng muốn khóc cho Việt Nam.
alt
                                             Thương Tiếc

​Năm 1992 cờ đỏ hạ xuống tại điện Cẩm linh. Tôi đi dự đại hội nhân quyền tại Mạc Tư Khoa đã đem theo bức Thương tiếc và lá cờ vàng triển lãm trong phòng tiếp tân tại hội trường. Bức hình giới thiệu muộn màng trong thế giới cộng sản đã giải phóng mà vẫn làm mọi người xúc động. Qua nước M ỹ, hoàn cảnh nước mất nhà tan, nhưng lá cờ vàng vẫn ấp ủ trong lòng. Ông sáng tác bức hình bất hủ: Vá cờ.
 
alt
                                                                                    Vá Cờ
Tác phẩm của Nguyễn Ngọc Hạnh quan trọng là phần bố cục. Ông chuyên dàn dựng để đạt được ý nghĩa của chủ đề. Và ông đã thành công. Thời gian trôi qua. Nhưng các tác phẩm của bác đã trở thành lịch sử. Không ai có cơ hội tương tự và không ai có sự đam mê như Nguyễn Ngọc Hạnh. Sau chiến tranh, người lính VNCH đã gẫy súng, nhưng vũ khí trang bị bằng máy ảnh như bác Hạnh vẫn còn chiến đấu. Cuộc chiến điêu linh với cả chiến trường tồi tệ trải qua gần nửa thế kỷ mà ông vẫn còn ấp ủ. Hồn lính còn vương trên tóc bạc, anh nhớ sa trường, em có hay...
Hoàng hôn ở San Jose.
Thời gian gần đây bác Hạnh di chuyển bằng chiếc xe 4 bánh. Khi đi thì đẩy xe cho vững bước chân. Mệt thì ngồi như ghế. Xử dụng xe bus, ông đi tuốt mọi nơi. Không hề mặc cảm. Chân đi không vững những ý chí sắt đá. Tiền không có nhưng mua sắm đồ nhiếp ảnh thì toàn hảo hạng. Căn nhà nhỏ bé toàn hình ảnh. Tối ông tác giả ngủ bên chiếc ghế nhỏ để dành buồng ngủ cho tác phẩm đầy giường. Mùa lễ hội năm 2014 bác Nguyễn Ngọc Hạnh bị tai biến nhẹ. Chở vào nhà thương kịp thời rồi ông bình phục.
Phép lạ xảy ra lần thứ nhất. Rồi đến tháng vừa qua ông lang thang trên đường phố vào lúc hoàng hôn chợt bị té. May mắn có người đi đường kêu 911 chở vào nhà thương. Ông lại bị tai biến nhẹ. Nhà thương cấp cứu rồi lần nầy gửi thẳng qua Nursing Home.
Phép lạ lần thứ hai. Ông vẫn tiếp tục chiến đấu. Tuần vừa qua chúng tôi vào thăm ông đi từ nursing home qua nhà thương. Xem phần sắc diện thấy ông mệt nhiều rồi.
Giải nắng hoàng hôn chưa vội tắt, mà lời vĩnh biệt đã lên môi.... Buổi tối tôi ra về hỏi thăm chuyện hậu sự của thầy Nguyễn. Cô học trò Kim Phụng cho biết tin tức mặc dù gia đình đơn chiếc, học trò tản mát nhưng cũng đã có chuẩn bị. Tôi nghĩ rằng các bạn nên lưu tâm. Sinh hữu hạn, từ bất kỳ. Tiền nhân đã nói như thế.
Bác Hạnh là người có thân hữu, bằng hữu và chiến hữu bốn phương, chúng ta nên thông báo để bà con biết. Cần chuẩn bị ngày giờ, nói anh chị em gặp lại nhau. Nếu còn ngày rộng tháng dài, một buổi triển lãm tác phẩm và tác giả lần cuối là điều nên làm. Nếu gặp lúc vội vàng, người đi sớm, có thể chuẩn bị trước để trình diện tác phẩm khoác vòng hoa tưởng niệm sẽ đúng ý sắp xếp của bác Hạnh năm nay vừa ở tuổi 88.  
Ấy là nói vậy thôi, tối thứ tư, cháu Kim Phụng vừa báo tin thầy Hạnh chợt tỉnh dậy và nhà thương lại cho về nursing home. Cô Phụng đưa máy cho tôi nói chuyện với bác Hạnh. Ông nói rằng, nếu anh Lộc và anh chị em tổ chức ở đâu đó thì mình sẽ cố tới dự. Đi xa thì không được, nhưng quanh San Jose thì mình cố.
Nói được như vậy. Ông bà ơi! phép lạ xẩy ra lần thứ ba.
Ước muốn sau cùng.
Tôi lại vừa vào thăm bác Hạnh chiều thứ năm. Răng giả đã gắn lên. Ông thong thả ngồi ăn bánh ngọt. Bác nói: Mình sẽ cố đấy. Ước mong cuối cùng đấy. Vụ triển lãm ấy mà... Ông nhắc đến một vài người, lúc nhớ lúc quên.
Tôi nói rằng để hỏi thăm luật sư Tâm bây giờ là nghị viên. Ta xin mượn cái nhà vòm tại City Hall vào buổi trưa cuối tuần. Bày tất cả hình của ông ra một lượt. Mời bà con xa gần lại coi. Tác giả và tác phẩm. Tác phẩm ngày còn trẻ. Tác giả ngày về già. Hình ngày xưa đen trắng bây giờ photoshop thành hình màu rực rỡ. Chuyên viên nào photoshop cho bác Hạnh đi đứng bình thường. Bác Hạnh nói. Mình có xe vịn chắc vẫn đứng lên được. Tôi nói, thôi ông ơi! xuất hiện kỳ này trên xe lăn là ngon lành rồi. Nếu ông té xuống thì sẽ không có phép lạ lần thứ tư...
 
Nghe nói bác đã có 99 cái huy chương. Lần này kiếm thêm cái huy chương thứ 100 của San Jose cho đủ một bách. Buổi họp mặt hoàng hôn của các tay cầm máy ảnh dành cho một kỳ triển lãm cuối cùng nếu cần sẽ có cả nghị viên Tâm Nguyễn đứng lên hát bài Đường Việt Nam vô cùng vô tận.
 
Nghe anh em vẽ ra giấc mộng về chiều, bác Nguyễn Ngọc Hạnh chợt thấy đầu óc sáng trưng, giơ tay bắt nói rằng: " bạn bảo anh em cứ thế mà làm nhé. Mình thích đấy". 
Giao chỉ, San Jose.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
alt
Giao Chỉ Văn Tuyển 1
Bút ký của cô Phạm Kha tìm xác phi công Bùi Đại Giang và 5 chuyện kể của Giao Chỉ S.J. về những người vợ chiến binh Việt Nam Cộng Hoà từ 40 năm qua. Một thời để yêu,một thời để chết.
Tất cả đều là chuyện thật về những cánh hoa thời chinh chiến trong đời sống quanh ta. Các di vật và hình ảnh còn lưu giữ tại Việt Museum, San Jose.
Tác phẩm do Việt Museum phát hành. Hãy mua, đọc và lưu niệm. Hãy mua làm quà tặng. Câu chuyện về những phụ nữ Việt Nam bình thường trải qua nỗi đoạn trường nhưng vẫn còn tồn tại.
Giá bán $10 us. Chi phiếu ghi cho IRCC. Muốn tặng ai, xin ghi danh người gửi và người nhận, Việt Musem sẽ nhận chuyển và bao cước phí trên khắp thế giới.
                                              IRCC
                                              3017 Oakbridge Dr.
                                              San Jose - CA 95121
                                                                                                                         USA
Đã phát hành Giao Chỉ Văn tuyển số 1. Độc giả thân hữu muốn đọc Giao Chỉ, xin cho địa chỉ nhận thư gửi qua email giaochi12@gmail.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~