TẠP CHÍ BIẾM
CHARLIE HEBDO
Bài liên quan:
- Về bốn họa sĩ vừa bị thảm sát tại tòa soạn Charlie Hebdo
- Nhớ lại tinh thần Charlie: hài hước, cực đoan, dung tục, và không chừa bất cứ cái gì
- Nhớ lại tinh thần Charlie: hài hước, cực đoan, dung tục, và không chừa bất cứ cái gì
Về bốn họa sĩ vừa bị thảm sát tại tòa soạn Charlie Hebdo
08. 01. 15 - 1:20 pm
Phát Tưởng tổng hợp và dịch
Theo
tin từ AFP, bốn trong số những nhà hí họa nổi tiếng nhất nước Pháp vừa
bị sát hại hôm thứ Tư, 7. 1. 2015, khi ba tay súng đồ đen bịt mặt tấn
công tòa soạn tờ báo biếm Charlie Hebdo.
Bốn
họa sĩ gồm: tổng biên tập Stephane Charbonnier, còn gọi là Charb; Jean
Cabut, còn gọi là Cabu; Georges Wolinski; và Bernard Verlhac, hay được
gọi là Tignous.
Vụ
thảm sát này làm nước Pháp sốc nặng. Từ hàng chục năm nay, trí tưởng
tượng của người đọc Pháp vẫn quen với quen thuộc với những bình luận hóm
hỉnh, sâu cay (và cả quá đà) của các họa sĩ này trước những sự kiện
hàng ngày.
Có
12 người bị giết cả thảy. Trong số đó có cả nhà kinh tế học Bernard
Maris, 68 tuổi, tuy không vẽ hí họa nhưng cũng rất nổi tiếng vì những
thư tòa soạn trên Charlie Hebdo và các bình luận trên đài phát thanh
quốc gia.
Sau đây là một số chi tiết về các nhà hí họa bị giết:
Charb: Stephane Charbonnier, 47 tuổi
Charb
gia nhập ban biên tập tờ Charlie Hebdo hồi 1992, đến 2009 thì tiếp quản
việc quản lý tờ báo. Những hí họa báng bổ của ông về các chính trị gia
và các gương mặt nổi tiếng khác chủ yếu xuất bản trên báo nhà, nhưng
cũng có khi đăng trên các tờ cánh tả và chuyên san hí họa khác.
Lâu
nay Charb phải sống dưới sự bảo vệ của cảnh sát sau khi nhận được những
lời dọa giết do tờ Charlie Hebdo đã in một hí họa về Mohammed hồi 2011.
Bản thân tòa báo cũng từng bị đánh bom và website bị hack.
Cabu: Jean Cabut, 76 tuổi
Cabu
đã dùng cọ để dõi theo dòng thời sự suốt gần 60 năm, không chừa một ai,
một thứ gì: tổng thống cũng không từ, quân đội cũng không, tôn giáo
cũng không sợ. Hình thức thể hiện của ông là sách mỏng hí họa theo
truyền thống Pháp. Một trong những series dài kỳ nhất của Cabu là
“Beaufs”, vẽ những thói xấu của người Pháp (hay than van, phân biệt
chủng tộc, sô-vanh hiếu chiến).
Một tiểu phẩm hí họa của Cbu giễu đệ nhất phu nhân Carla Bruni trên tờ “Con vịt mắc xiềng”
Nhưng
đùa với người Pháp thì không sao, đùa với dân tộc khác, tôn giáo khác
thì có chuyện: chính Cabu là người đã vẽ bức hí họa Nhà tiên tri
Mohammed cho Charlie Hebdo, từ đó kéo theo liên miên những lời dọa giết
ông và ban biên tập báo.
“Nhà hí họa là sống nhờ những thứ ngu xuẩn, và điều đó sẽ vĩnh viễn không trở ngược lại được,” Cabu từng nói.
Một
bức ảnh chụp ngày 15. 3. 2006 tại Paris với họa sĩ biếm Jean Cabut (còn
gọi là Cabu) của tờ Charlie Hebdo trong căn hộ ông sống. Ảnh: Joet
Saget
Wolinski: Georges Wolinski, 80 tuổi
Wolinski
là một huyền thoại hí họa Pháp, tác phẩm của ông bền bỉ, liên tục, từ
trước cả thời bắt đầu có Charlie Hebdo hồi đầu những năm 1970s.
Một
bức ảnh chụp ngày 23. 4. 1991 với Georges Wolinski tại Paris. Ông cũng
đã bị giết hôm thứ Tư, 7. 1. 2015 trong cuộc tấn công bằng súng máy của
ba kẻ bịt mặt vào tòa soạn báo Charlie Hebdo.
Ảnh: AFP
Sinh
năm 1934 ở Tunisia, có cha là người Ba Lan bị giết khi ông mới 2 tuổi,
mẹ là người Ý; Georgie (như ông được bà nội gọi), phát hiện ra môn hí
họa là nhờ những cuốn sách hí họa của đám lính Mỹ được điều đến Bắc Phi.
Tới
Paris khi kết thúc Thế Chiến II, Georges Wolinski khởi đầu minh họa cho
báo của trường trung học, sau đó đến năm 1961 làm cho một ấn phẩm có
tên Hara Kiri. Và khi tờ này bị nhà chức trách yêu cầu đóng cửa, ông
cùng ban bệ kéo đi lập nên tờ Charlie Hebdo.
“Chúng tôi dùng hí họa để nói về cái thời chúng ta đang sống, về xã hội, về phụ nữ,” ông nói.
Vào
những năm 1980s và 1990s, Wolinski có lúc bỏ ra ngoài làm cho nhiều tờ
cánh tả của Pháp. Đến năm 1992 ông quay lại Charlie Hebdo và song song
đó xuất bản sách hí họa riêng của ông.
Georges
Wolinski hay vẽ phụ nữ cởi truồng. Trong hí họa này, hai anh thổ dân
bàn bạc. Một anh nói, có nên “thịt” ả trước khi ăn không? Anh kia bảo,
không nên, làm thế thịt mất ngon. Cô nàng thì hoan hỉ muốn được “thịt”.
Tignous: Bernard Verlhac, 57 tuổi
Ít
nổi tiếng hơn những người kia, nhưng vẫn rất được yêu mến trong giới vì
năng lượng, vì cách tiếp cận hóm hỉnh, Tignous đã vẽ hí họa cho báo chí
Pháp từ những năm 1980s, làm việc cùng lúc cho nhiều tờ khác bên cạnh
Charlie Hebdo. “Vẽ hí họa báo sao cho đúng là cực kỳ khó vì bạn phải
tống mọi thứ vào trong chỉ một cái khung. Mà đó là đi ngược lại với hí
họa,” Tignous từng nói.
Tignous nhại khẩu hiệu của phong trào sinh viên hồi 1968 của Pháp: “Dưới gạch lát đường là bãi biển”.
Cái
chết thương tâm của các họa sĩ này cũng như những người khác trong tờ
Charlie Hebdo là một tổn thất vừa to lớn vừa kinh hoàng, nhưng đồng thời
cũng đặt ra nhiều điều phải suy nghĩ cho những người nắm truyền thông,
đặc biệt trong thời đại này: về giới hạn của tự do ngôn luận, về sự tôn
trọng những tôn giáo khác, về sự trả thù câm lặng mà tàn khốc của cực
đoan…
*
2.b
Nhớ lại tinh thần Charlie:
hài hước, cực đoan, dung tục, và không chừa bất cứ cái gì
08. 01. 15 - 7:32 pm
Sáng Ánh
Trong bài trên có câu: “…
đến năm 1961 (Wolinski) làm cho một ấn phẩm có tên Hara Kiri. Và khi tờ
này bị nhà chức trách yêu cầu đóng cửa, ông cùng ban bệ kéo đi lập nên
tờ Charlie Hebdo.”
Hara Kiri bị chính quyền Pháp đóng cửa vì đưa tin cựu tổng thống Pháp là tướng De Gaulle qua đời với trang bìa “Bal tragique a Colombey: 1 mort”
(Thảm kịch nhảy đầm tại Colombey: 1 ng chết). Colombey là làng nơi De
Gaulle ngụ, dạo ấy các làng mạc Pháp thứ Bảy hay tổ chức nhảy đầm, rượu
vào lời qua tiếng lại, thỉnh thoảng ẩu đả ra chết người, các báo lá cải
hay chạy tít “Bi kịch nhảy đầm” khiến cụm từ này trở thành thành ngữ.
Một
thí dụ còn nhớ (của riêng người viết này) là khi một nhà nghiên cứu
Pháp là bà Claustre bị bắt giữ làm con tin tại môt nơi hẻo lánh tại sa
mạc châu Phi (Chad) và cả nước hàng ngày ngóng tin bà này, lâu lâu nhóm
bắt cóc lại cho phép bà gửi thông điệp ra ngoài để làm áp lực với quần
chúng Pháp. Cùng lúc là đội bóng đá St Etienne (“les Verts”) đang hy
vọng đoạt giải Âu châu. Charlie Hebdo lên bìa thế này: “Một thông điệp của bà Claustre: ‘Tiên lên les Verts!’”
Đây
là tinh thần của Charlie, không kiêng thân phận của một con tin và dám
giễu nhại sự quan tâm của quần chúng; tinh thần tự do tuyệt đối và bài
kích không phải là nhằm vào con tin tội nghiệp này mà bài kích trào lưu
của đám đông.
Trong
lịch sử của tờ báo hài hước cực đoan dung tục và không chừa cái gì này
(tự nhận với phương châm trên bìa là “Báo ngu và ác”), từng gặp phải vô
khối đe dọa, thưa kiện; dĩ nhiên là báo vẫn trong khuôn khổ của luật
pháp (luật cấm kỳ thị, bài Do thái, vu khống v.v.)
Bìa
báo của hara-kiri luôn có dòng chữ “bête et méchant” trên đầu. (Không
liên quan dòng chữ trên: bìa này vào năm 1970, nói về thuận (pour) hay
chống (contre) việc tra tấn).
Phê
bình người Do Thái hay Israel cũng là đề tài húy kị của truyền thông
phương Tây nhưng tờ báo cũng không bao giờ cân nhắc và ngần ngại. Ki-tô
và giáo hội là đề tài thường xuyên của tờ báo cùng các họa sĩ này, và
nếu công tâm với người mới khuất thì cũng phải nhắc đến, tuy hẳn là họ
chết dưới tay của Hồi giáo cực đoan chứ không phải là Ki-tô giáo hay Do
thái giáo cực đoan, tuy các hội đoàn Do thái không chừa dịp nào để lôi
họ ra tòa (chứ không phải pháp trường ).
Một
biếm họa của tờ Charlie Hebdo: Giáo hoàng Benedict dặn một hồng y về vụ
bê bối tình dục giữa giáo sĩ với trẻ em: “Làm phim đi, như Polanski ấy…”
Mặt khác, vì theo sát xã hội Pháp nên châm biếm của Charlie Hebdo rất là khó nắm với những ai không theo dõi các biến chuyển nhất thời hay giai đoạn của xã hội này. Thí dụ dưới đây liên hệ đến “quenelle” (cơ-nen) là một loại thức ăn (cá xay) giống dương vật hay xúc xích nhưng mềm.
Thế
nhưng sao ngoại hình dương vật lại vào đây? Có dạo kiểu chào do nhà hài
hước Dieudonné (da đen và tự cho là chống chủ nghĩa Zion) phát minh ra
và phổ biến bị phê bình là bài Do Thái. Kiểu chào này được coi là một
kiểu chào quốc xã ngược và trái phép (luật cấm kỳ thị). Cầu thủ bóng đá
Anelka vào một dịp ghi bàn thắng đã chào kiểu này. Theo Anelka là để thể
hiện đoàn kết với bạn anh Dieudonné đang bị truyền thông và dư luận
đánh. Truyền thông bèn đánh luôn Anelka , đi tìm ảnh của các nhân vật
gần xa từng chào kiểu này trở thành phong trào (như cầu thủ Sakho) để
phê bình. Giáo hội Do Thái than phiền với chính quyền Pháp là bắt gặp
ngay cả lính canh một giáo đường Do Thái dùng kiểu chào (mang hàm ý là
“Đ… ngược”) này, đến cả học sinh bị đuổi trường, cảnh sát điều tra tạm
giữ v v.v. Cả nước đi lùng ai từng chào “quenelle”.
Thành
ra trong biếm họa dưới đây “đâu cũng thấy quenelle” nhưng phu nhân
Trierweller thì giở chăn lên, nhìn vào bảo “Lại chẳng thấy có tăng
trưởng ở đâu”. “Tăng trưởng” đây là kinh tế vì nước Pháp đang khó khăn
về mặt này, cũng là ngụ ý cái dương vật của chồng (“tăng trưởng” ở chỗ
khác, không dành cho bà nữa). Biếm họa dùng dương vật của tổng thống để
phê bình việc chính quyền né tránh trách nhiệm chính mà chỉ lo hướng
quần chúng về những chuyện đâu không như là chuyện chào của Dieudonné và
đòi áp dụng luật pháp để chiều lòng quần chúng.
*
Trong
các phản ứng tức thời của các đồng nghiệp trên thế giới, phần rất lớn
là các tiếc thương dễ nghe và nhìn, lại càng cho thấy là tờ báo này cũng
như các cây cọ mới mất đúng là rất khó mà thay thế được.
Vì
thế, theo thiển kiến, trước bi kịch dã man ngày thứ Tư vừa qua, chắc
phải dùng đúng cái tinh thần đó để điếu tang tiễn biệt các họa sĩ quá cố
thay vì đồng lòng nhất loạt nào là phản đối khủng bố với lại tự do báo
chí như ngoại trưởng Hoa Kỳ – mà ông này, bảo đảm là nếu còn sống, cả 4
họa sĩ quá cố nghe thấy thế chắc chắn sẽ cho ông ăn đủ thứ khó nuốt.
Hãy xem một thí dụ hiếm hoi là tranh của họa sĩ Zep nói về những cái chết này theo đúng tinh thần của Charlie Hebdo.
Trong
tranh này, với câu trên đầu là: “Cabu, Wolinski, Tignous, Charb – một
cái chết ‘bête et méchante’”, bên dưới, Cabu và ba đồng nghiệp khi bay
thiên đường được bảo rằng: “Cabu, giờ mới thấy anh đi sớm trước mọi
người”, ngụ ý Cabu không còn theo kịp thời đại nữa từ lâu nay, và Cabu
hẳn phải mỉm cười
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét