Chuyện này đã có từ lâu trên đất Mỹ nhưng xét thấy bài viết này khá dí dỏm nên xin phép giới thiệu đến các bạn:
Lệnh mới bắt gái hầu bàn ở quán cà-phê Việt Nam mặc quần áo kín đáo
Ba tháng trước đây một anh
bạn gửi cho tôi vài bức ảnh của Cà-phê Lú, nơi các cô hầu bàn chỉ mặc
bikini, nói tôi có rảnh thì giờ thì xuống đấy uống cà-phê và viết một
bài tường trình. Chỉ nhìn ảnh các giai nhân lồ lộ mà tôi đã tức tưởi
thành thơ, viết bài “Uống Cà-phê Lú” sau đây:
uống cà-phê Lú
hỏi bạn muốn lòng chết mệt mê?
cùng tôi ghé tiệm uống cà-phê.
nhâm nhi đôi tách cà-phê Lú,
thưởng thức vài ly trí óc tê.
người đẹp phơi bày, khen chẳng đủ,
mỹ nhân lồ lộ, hết nơi chê.
một ly chẳng kịp giờ cua gái,
không đủ cho mình ý thả dê!
February 2011
Tôi hẹn với anh ấy
là nếu có dịp thì tôi sẽ ghé vào để viết bài tường trình. Lời hứa này
thật sự chỉ là lời nói suông vì tôi tuy to con lớn xác nhưng chỉ là Don
Quixote khi vào những chỗ có đàn bà mặc quần áo gợi hình: “thể xác ham
muốn nhưng tinh thần không cho phép”, tôi mắc cỡ không thể nào vào được.
Hai lần cuối cùng về Việt Nam, tôi đã nhất định sẽ vào những tiệm
massage để viết một bài tường trình xem mấy cô mặc quần áo hấp dẫn làm
thịt mấy ông khách như thế nào, nhưng cuối cùng rồi vì xấu hổ, tôi không
dám, chỉ có vợ tôi vào. Quán cà-phê cũng vậy. Uống cà-phê thì thiếu gì
tiệm để uống cà-phê: Cà-phê Tư Đực Rựa, Cà-phê Bác Năm Già, Cà-phê Hai
Lùn… Đàn ông
vào uống cà-phê Lú không phải vì cà-phê mà chỉ vì một lý do duy nhất là
ngắm các cô hầu bàn. Các cô 100% đẹp hơn các ông hầu bàn H.O. ở Cà-phê
Tư Đực Rựa, và nhất là khi các cô mặc bikini thì dứt xa các ông mặc quần
xà-loỏn với mấy cái xương sườn còn mang dấu thẹo “Hận trại cải tạo” của
những năm tháng tù đày trong trại giam Cộng Sản. Mê nhìn các cô mặc
quần áo hở hang thì mê thật đấy, thế nhưng tôi nhút nhát không dám vào.
Vì thế, những ông nào thật sự dám vào Cà-phê Lú đối với tôi là những
người có lòng dũng cảm, là những chiến sĩ cách mạng có công với nhà nước
cần được tuyên phong huy chương vàng cộng thêm ba nhành dương liễu, và
được ban thưởng cho đi nghỉ hè dưới đường hầm Củ Chi sáu tháng không
thấy ánh nắng mặt
trời.
Một lý do nữa tôi
chỉ hứa suông, và lý do này quan trọng có giá trị nghìn năm Thăng Long
hơn, là khác với đa số người Việt Nam có nếp sống bề bộn vô tổ chức xem
thường cấp trên, tôi là người có tinh thần kỷ luật tin vào hệ thống quân
giai, cấp dưới tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của cấp trên.
Lập trường sống này tôi áp dụng không những ở xã hội, nơi làm việc, mà
còn áp dụng ngay cả ở trong nhà. Tôi tuyệt đối tuân theo lệnh của Tổng
Tham Mưu Trưởng Quân Lực Nội Địa, Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ, Giám Đốc Chính
Sách Đối Nội cũng như Đối Ngoại, Giám Đốc Ngân Hàng Địa Phương, Tỉnh
Trưởng Cung cấp Nhu Cầu Sinh Lý: vợ tôi. Nàng là một người lãnh đạo thật
tài giỏi,
nói ít nhưng tôi hiểu nhiều. Tôi không sống trong tình trạng trên đe
dưới búa, thế nhưng có những sự việc trong đời nàng không cần nói mà tôi
đã biết hình phạt như thế nào. Chẳng hạn nếu tôi về Việt Nam một mình,
hình phạt sẽ là đi luôn đừng bao giờ trở lại. Ra đường ngắm một cô nào
đẹp: ba ngày không cơm ăn. Tái phạm cùng một lỗi, ngắm cô nào đẹp lần
thứ hai: một tháng không cơm ăn cộng thêm hai tháng cấm cung. Vào uống
cà-phê Lú tôi bảo đảm hình phạt sẽ là một tháng cấm cung cộng với tài
chính của tôi sẽ bị phong tỏa. Đàn ông không tiền lẫn tình thì chẳng còn
lý do gì để sống. Biết rằng hình phạt nghiêm khắc như thế nên đó là lý
do chính yếu tôi chần chừ chưa đi thăm Cà-phê
Lú.
Sự chần chừ đó cho
đến vài tuần qua đã khiến tôi không còn có dịp xuống những tiệm cà-phê
có các cô hầu bàn mặc quần áo hở hang ở khu phố người Việt Nam để viết
bài tường trình: thành phố Garden Grove vào ngày 11 tháng 5, 2011 ban
sắc luật cấm các quán cà-phê Việt Nam như thế này khách không được hút
thuốc, không cờ bạc, người hầu bàn không được ăn mặc hở hang, mặc quần
áo không được phô trương bộ ngực và âm hộ.
Người Việt mình
giỏi bắt chước nên ba, bốn năm trước khi một quán cà-phê nữ nhân viên ăn
mặc hở hang mở đầu tiên tiền lời vào như nước thì các quán cà-phê khác
tranh nhau mọc lên như nấm (thí dụ điển hình là quán Cà-phê Dĩ Vãng 1 mở
thêm hai chi nhánh: Dĩ Vãng 2 và Dĩ Vãng 3). Khách đến càng đông, cho
tiền tip càng hậu khi càng thấy nhiều da thịt của mấy cô hầu bàn nên
bikini của các cô càng ngày càng nhỏ lại và nhiều nơi họ còn mặc loại
vải mỏng dính thấy luôn bên trong (click link này và click phần video
của KTLA News:http://latimesblogs.latimes.com/lanow/2011/05/my-entry.html ).
Bộ ngực của các cô
càng ngày càng vĩ đại vì tiền giải phẫu bơm ngực ở Santa Ana xuống quá
rẻ, chỉ còn $4000 đô-la. Đi làm chưa đầy một năm tiền tip thu vào đủ trả
tiền giải phẫu nên không cần ăn hamburger mà cô nào cô nấy ngực to hơn
trái bưởi để thu hút tiền tip của khách hàng. Nếu im hơi lặng tiếng thì
những quán cà-phê này không thể nào gây sự để ý của nhà chức trách, thế
nhưng một năm sau này các cơ quan báo chí truyền thông và truyền hình
loan truyền tin tức về sự hiện diện của chúng. Thêm vào đó, tiền làm loà
mắt, nhiều nơi gắn máy game điện tử cho khách đánh cờ bạc bất hợp pháp.
Cờ bạc bất chính thu hút băng đảng nên chẳng mấy chốc cảnh sát theo dõi
và cuối
cùng sau nhiều tháng điều tra, cảnh sát đột nhập vào 20 quán cà-phê
Việt Nam, bắt giữ 23 người, tịch thu 186 máy cờ bạc trá hình máy chơi
game điện tử. Cảnh sát tịch thu $145,000 tiền mặt khách hàng dùng đánh
bài (theo báo L.A. Times, link bên trên).
Vào ngày 24 tháng
5, bốn can phạm ở Garden Grove, Yorba Linda và Westminster: Kim Ann Thi
Lam, 53; Tony Trong Do, 58; Ngoc Ai Lu, 37, và Nina Trinh Dang, 42, thú
tội oa trữ máy chơi game cờ bạc bất hợp pháp (http://latimesblogs.latimes.com/lanow/2011/05/cafes-gambling-orange-county.html ).
Họ bị xử án 18 tháng tù treo. 13 người khác sẽ ra hầu toà vào ngày 2
tháng Sáu, với án tù tối đa là sáu tháng. Hai người bỏ trốn, cảnh sát đã
phát lệnh truy nã: Holly Nguyen and Vickie Nguyen. (xem bản tin của
Orange County District Attorney công bố ở phần dưới bài này).
Tin các cô hầu bàn ở những quán cà-phê Việt Nam phải mặc quần áo kín đáo làm tôi quá buồn rầu:
lệnh bắt nhân viên quán cà-phê mặc quần áo kín đáo
chẳng kịp ghé qua viếng gái xinh.
hôm qua tin cấm thoáng ê mình:
soutien phủ kín, nghìn vô lý!
xì-líp khuất che, quá bất bình!
vợ chẳng chịu cho thăm gái đẹp,
nàng không ban phép viếng minh tinh.
thôi thì xin hẹn sang kiếp khác,
được viếng Cà-phê Lú, gái xinh.
Nó cũng làm tôi
hăng tiết vịt viết đôi dòng bình phẩm về người Việt ở hải ngoại. Tôi là
người có lòng cải thiện và có óc sửa đổi, đồng ý với những người đã chỉ
trích tôi chỉ nói xấu về người Việt trong bài “Mất gốc” nên ý của tôi
lần này hoàn toàn bênh vực người Việt Nam.
Có ba nhóm người
trực tiếp hay gián tiếp đóng phần vào việc cảnh sát bắt giữ và thành phố
đổi luật liên quan đến những tiệm cà-phê Việt Nam có người hầu bàn hở
hang:
1. Các cô hầu bàn mặc bikini thiếu vải:
Rất nhiều người
cho rằng các cô này kém đạo đức chọn nghề phô trương da thịt. Tôi hoàn
toàn không đồng ý. Đây là xứ tự do, da thịt đó của họ, họ muốn cho ai
xem thì xem, miễn là không phạm pháp. Biết bao nhiêu lần tôi cởi trần đi
ra ngoài đường, thế nhưng có ma nào nhìn tôi đâu? Lý do là vì tôi xấu
như Chung Vô Diệm, ai thèm nhìn. Có người còn muốn gọi lính bắt tôi là
đằng khác. Trời cho mấy cô ấy xinh đẹp thì họ dùng sắc đẹp ấy cách nào
tùy thuộc vào ý của họ. Hơn nữa, phần lớn những cô làm việc này đầu óc
không thuộc vào loại phi hành gia bay vào không gian nên họ phải tìm bất
cứ nghề nào họ muốn để kiếm sống.
Mặc dù không có
trí thông minh vượt bực, những cô hầu bàn này đã cố gắng tìm được việc
làm không phí sức mà còn tương đối nhiều tiền. Họ vừa không phải là một
gánh nặng cho tiểu bang vì không ăn tiền thất nghiệp, vừa thành công vẻ
vang để dành đủ tiền mua nhà cửa, xe cộ, làm rạng rỡ danh người Việt
trên nước Mỹ.
2. Khách đến uống cà-phê:
Nhiều người cho
rằng mấy ông già dịch hay trẻ dịch này là nguồn gốc xấu xa chính yếu của
tệ đoan. Tôi không đồng ý. Đổ lỗi cho trẻ dịch thì vô lý, vì nếu anh
nào còn độc thân thì tùy ý muốn ngắm ai thì ngắm, muốn xài tiền như thế
nào thì xài, muốn cho tiền tip ai thì cho (già dịch mà đã ly dị độc thân
vui tính thì cũng thế thôi, không gia đình ràng buộc, không ai bắt lỗi
được cả). Còn già dịch nếu đã có vợ mà còn đến quán uống cà-phê thì là
lỗi tại mấy bà vợ không phụng dưỡng chiều chồng đúng mực, hay ngược lại
không có giải đáp cứng rắn sửa trị chồng. Mấy ông Việt Nam đến uống
cà-phê một phần vì nói tiếng Anh không khá, hoặc nói tiếng Anh với phát
âm
giọng Việt Nam: “Ai lô dzu”, một phần vì thấp người xí trai, không dám
vào quán cà-phê Mỹ uống vì nói tiếng Anh líu lưỡi, sợ gái Mỹ to lớn chê
nên vào nói chuyện với mấy em Việt Nam cho được việc nhà nước. Ta vào
ta tắm ao ta, dù trong dù đục gái Việt mà có chê mình thì vẫn đỡ quê
hơn.
Không ai có thể
cãi lại chứng cớ hiển nhiên là nếu không có khách hàng đàn ông
Việt Nam đến uống cà-phê thì mấy cô hầu bàn không có việc làm và quán
cà-phê sẽ phải đóng cửa. Vì thế những ông Việt Nam này đóng góp một phần
rất lớn vào công việc khuấy động và khuếch trương kinh tế Hoa Kỳ, làm
vẻ vang người Việt trên xứ Mỹ.
3. Quán cà-phê mướn các cô hầu bàn ăn mặc sexy và chứa chấp máy cờ bạc bất hợp pháp:
Ai nói những quán
cà-phê này mở sòng bạc bất chánh, bắt nữ nhân viên mặc bikini làm xấu hổ
dân Việt, chứ riêng tôi thì không đồng ý lập luận như vậy. Lý do chính
yếu dân chúng và xã hội Trung Hoa phát triển rất nhanh vì đi đến đâu họ
mở tiệm đến đó. Không một góc trời nào trên thế giới mà không có tiệm
Tầu. Ở quần đảo TrườngSa và Hoàng Sa bây giờ đã có tiệm Tầu bán dầu cháo
quẩy. Ở Nam Cực nơi nhiệt độ trung bình vào mùa Đông là -67 độ F (-55
độ C), quá lạnh đến nỗi các khoa học gia phải rút lui chờ cho đến mùa hè
(trung bình là -18 độ F (-25 độ C) ), thế mà tiệm duy nhất vẫn mở cửa
quanh năm là Woo Chee Choong bán nước trà nóng!
Người
Việt Nam chúng ta qua đây có cái hay là bắt chước tính thương mại phi
thương bất phú của người Trung Hoa. Hoa Kỳ là nước nâm-bờ-oăn về kinh tế
tư bản thì những quán cà-phê như thế này tìm đủ mọi cách, đạo đức hay
không đạo đức, hợp thức hay bất chánh, để mang lợi. Những người chủ sau
này trở thành triệu phú thì cộng đồng người Việt chúng ta sẽ được hãnh
diện lây vì họ đã thành công trong vấn đề tiền bạc.
Ở Santa
Ana có một cặp vợ chồng Việt Nam, chồng là bác sĩ, tuổi về hưu. Họ tính
trước nên phân tán tất cả tiền bạc và của cải cho con cái. Khi về già,
họ khai với Tiểu bang là ly dị, già không có lợi tức. Chính phủ cho hai
người mướn hai apartment (trên giấy tờ Tiểu bang không thể nào biết là
hai người vẫn còn sống chung với nhau).Tiền mướn mỗi tháng trả cho chủ
là $1300, thế nhưng họ chỉ trả $200, phần còn lại thì Tiểu bang trả. Hai
vợ chồng khi đã có hai căn apartment thì dọn vào ở chung một căn, còn
căn kia thì cho người họ hàng ở, hay thậm chí cho người khác mướn, dấu
Tiểu bang! Cặp vợ chồng này cũng như những quán cà-phê có nữ nhân viên
quần áo hở hang
bị bắt về tội oa trữ sòng bài đều đặt quyền lợi của mình lên trên hết:
kiếm ra tiền, càng nhiều càng tốt. Họ lo kiếm tiền cũng như chúng ta
một tuần năm ngày, một năm 12 tháng đi làm để tạo ra tiền. Họ lo kiếm
tiền cũng như những người Việt tháng 4 năm 1975 chạy bỏ Cộng Sản vì sợ
quyền lợi, gia sản, tính mạng mình tước đoạt, thế nhưng bây giờ họ đã
quên hết lịch sử, trở lại Việt Nam người thì đầu tư vào doanh nghiệp,
người có tài ca hát thì tổ chức show hát xướng. Tất cả chỉ vì một mục
đích: kiếm ra tiền, càng nhiều càng tốt. Tiền là đơn vị đánh giá thứ
hạng con người trong xã hội, tiền là cái thước đo lường sự hãnh diện của
lòng người.
Vài tuần trước tôi
có viết một bài “Nên về hưu ở Việt Nam hay ở Mỹ”. Ý của tôi là tôi nhất
định muốn hưởng tuổi già ở bên Mỹ. Thế nhưng khi anh Hoài Châu gửi bài
viết từ Việt Nam so sánh người Việt ở Việt Nam về hưu và Việt Kiều ở Mỹ
về Việt Nam về hưu, anh Châu công nhận là Việt Kiều quá sướng vỉ chỉ với
$1000 đô-la mà một ông sau khi trả tiền mướn nhà -sang trọng- $500, vẫn
còn đủ tiền để nuôi một cô gái trẻ tuổi, dẫn cô ấy đi đây đi đó. Tôi
đọc đi đọc lại bài ấy vài lần thì nó đã thay đổi ý kiến của tôi hoàn
toàn. Tôi cũng muốn về hưu ở ViệtNam. Khác với những Việt Kiều ở bên Mỹ
cả chục năm vẫn là thợ quèn, nói tiếng Anh không
bằng ai hết nhưng về Việt Nam hù thiên hạ đổi sang tên Mỹ Robert,
David, Jack, Michael…, và đụng một tí thì sổ tiếng Anh (tôi ở đây 36 năm
nói tiếng Việt sõi như người Việt ở Việt Nam nên các độc giả ở Việt Nam
đừng để Việt Kiều loại này che mắt), lương về hưu của tôi mỗi tháng
không phải $1000 mà đến $2000 đô-la. Thành ra thay vì chỉ tìm được một
cô bồ nhí mới, tôi sẽ bỏ vợ tôi lại ở bên Mỹ -người mà khi lấy nhau tôi
hứa trung thành chung sống cho đến chết, giầu hưởng nghèo chia- để về
hưu ở Việt Nam. Với số tiền hưu gấp đôi người bình thường, tôi sẽ tìm
hai cô bồ nhí về ở chung chứ không phải một! Người Việt ở Việt Nam sẽ
hãnh diện cho tôi, một trong những Việt Kiều sang Mỹ, bây giờ đã thành
công
vì có tiền thoả mãn cho lối sống riêng theo ý của tôi.
Tôi
không biết người Việt Nam sẽ hãnh diện trong bao nhiêu năm nữa, thế
nhưng một điều tôi biết chắc là thế giới này dần dần rồi sẽ trở lại thời
tiền sử mạnh được yếu thua, khi người ta làm điều gì cũng chỉ vì một
mục đích là mang lợi về cho mình. Vào thời đó, không có Khổng Tử, không
có Lão Tử, không có Đức Phật, không có La Fontaine, không có Quốc Văn
Giáo Khoa Thư, không có Công dân Giáo dục để hướng dẫn con người sống
đời sống đạo đức
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét