Thứ Hai, 13 tháng 10, 2014

CUỘC CHIẾN ÂM MAO

Cuộc chiến... "âm mao"
Phương "N", Sydney
 
 
Có một thời, trong các tạp chí hình ảnh khỏa thân dành cho quý ông, âm mao phụ nữ đã được "đề cao" quá đáng vào những trò vui tình dục hơn là tính năng thật của nó.

Bob Guccione, người sáng lập ra quyển tạp chí người mẫu Penthouse, một tạp chí về phụ nữ khỏa thân nổi tiếng toàn cầu đã thay đổi tất cả khái niệm về "cái lông cái tóc" trên thân người phụ nữ. Tạp chí Penthouse lúc đó đã tung ra một chiêu tiếp thị thật "bạo tàn" để trình làng cùng hàng triệu độc giả của nó trên toàn cầu về những chuyện mà tờ Playboy, một đối thủ sừng sỏ của Penthouse còn chưa dám nghĩ tới nữa chứ đừng nói gì là làm.

Guccione vừa mới qua đời ngày 20 tháng 10 năm 2010 hồi mấy tuần trước đây thôi,  và cũng nhân ngày đại gia dân hơi thứ "xịn", ông chủ của hàng chục ngàn người đẹp sắc nước hương trời trên toàn thế giới này tạ thế, người ta nhớ lại cái gọi là "Pubic Wars" tức là " Chiến tranh âm mao" hay theo cách nói bình dân dễ hiểu hơn là "Cuộc chiến lông... mu" hoặc là "Trận chiến lông...l ^`n.." (thôi thôi chắc quý v? moderator không cho biên ra đây nên xin quý bạn đọc hiểu ngầm vậy).

Chiến tranh âm mao bắt đầu vào năm 1969 do Bob Guccione Chủ nhiệm Penthouse bắn phát khai màn, để rồi sau đó sau đó khái niệm về lông ở vùng kín trên cơ thể phụ nữ không còn thuần nhất giống nhau nữa mà chia làm hai truờng phái khác nhau đánh nhau chí chết trong vấn đề này, dai dẳng cho đến tận ngày hôm nay.

Trước đây, khi  vùng "âm mao" của các cô người mẫu khỏa thân của Penthouse chưa được phơi bày một cách nổ bùng ra công luận như bây giờ, thì dạo đó mỗi lần khi phải lên ống kính chụp ảnh, thường đội người mẫu được các nhà thiết kế xử lý một cách kỹ lưỡng chứ không "cởi mở" mang nhiều tính "cách mạng" như ngày nay. Lúc đó, xin nhắc lại cùng bạn đọc là thời điểm cuối thập niên 60, việc "khoe hàng" của các cô người mẫu trên Penthouse hay Playboy còn "hiền thục" hơn bây giờ nhiều lắm.

Khởi đầu, như chúng ta biết, công nghệ ảnh khỏa thân của Playboy hay Penthouse lúc đó chỉ dám đưa các cô mặc bikini lên báo là đã chói chang con mắt người đọc lắm rồi. Từ từ họ cho các cô trút bớt vải đi. Bắt đầu là áo, rồi luôn cả đến quần. Bây giờ đội người mẫu đã "nude" trăm phần trăm nhưng càng làm người xem ấm ức hơn khi cái "thằng cha" cầm máy cứ bắt các nàng vẹo tới vẹo lui ở những tư thế, chỉ thấy lưng, thấy đùi thôi chứ còn "tòa thiên nhiên" của mấy nàng vẫn là một bí mật của "chiến khu D", không biết đâu là lối vào, và trong đó có gì....

Cho đến khi Playboy tung ra chiêu "mở cổng thành" thì độc giả của họ mới được chút hả hê cho cặp mắt khi thấy được mấp mé cái "dậu mùng tơi" nhà nàng.  Các họa sư của Playboy lúc bấy giờ có sáng kiến dùng "airbrush", là một loại cọ phun hơi để "điểm hoa" lên vùng "tam giác vàng" của các cô trước khi lên hình. Họ cho các sợi tơ trời mềm mại của cô này có màu vàng ónh ánh như râu bắp, cô kia màu hung hung rám nắng Thái Bình Dương, cô nọ đen tuyền của xứ Trung Hoa huyền bí, và cũng có cô quăn tít đẫm mùi hương liệu cà ry của India hay Ba Tư huyền thoại ngàn lẻ một đêm v.v... Playboy đã mạnh dạn giới thiệu đủ loại "lông mu" của đủ sắc dân người đẹp lên trên trang báo của mình.

Bị cú "mở cổng thành" của Playboy đang làm mưa làm gió trên thị trường Penthouse dễ gì chịu yên, Bob Guccione bèn chiêu mộ các nhà chiến lược đại tài cùng anh ta nghiên cứu, và tiếp tục  tiếp tục đẩy mạnh các trực quan của mình trong việc tìm kiếm những phương cách mới mẻ hơn để "phá chiêu" công thành của Playboy. Cuối cùng khi nhìn một ngọn đồi trọc ngoài đồng hoang. Bob đã có ý tưởng, và anh đã khai sáng một cách thể hiện mạnh mẽ bạo tàn hơn, trong việc trình bày trọn vẹn cơ thể phụ nữ trên các trang báo của mình. Không ai có thể ngờ được là Bob nghĩ ra chiêu "nghịch lý phản biện", nghĩa là đi ngược lại con đường dẫn đến thành công của người khác để tìm thành công cho chính mình ở cực đối nghịch. Vì Playboy đang làm mưa làm gió với mấy cọng "lông mu" của người đẹp trên báo của họ, nên Penthouse đã áp dụng nguyên tắc "quét hết" tất cả "lông lá" của các nàng ra khỏi các trang báo của mình. Không bằng cách kéo nó vào, thổi màu, trang điểm cho nó như Playboy đã làm mà ngược lại Penthouse đã... vặt trụi sạch hết chẳng chừa cọng nào. 

Ối trời đất quỷ thần ơi. Thằng cha này có lá gan của ông trời. Chuyện vặt nhổ "ruộng vườn" của quý bà như vậy mà chả cũng dám làm....

Vậy mà thiệt là kỳ lạ thay, ngoài chuyện mấy cô người mẫu của nhà Penthouse đã bụm... đùi nhẩy lưng tưng kêu la chói lói vì... đau thôi chứ chuyện "vặt âm mao" để khoe hàng  của Penthouse không ngờ lại được người ta chấp nhận một cách ngọt ngào như mía ghim.

Khi các trang báo Penthouse với số đầu tiên áp dụng chiêu "nghịch lý phản biện" cùng một dàn người mẫu trình làng cảnh cổng thành đã "mở toang hoát" cho người xem thấy tận "suối khe im lìm" dòng nước rốc rách cùng hòn đá xanh rì... trụi lủi rêu... Không còn một bờ lau bụi cỏ nào nơi chốn thâm sơn cùng cốc của các nàng nữa. Chuyện "động trời" đụng chạm đến chỗ sâu kín nhất và cũng là nơi dễ bị bật lại nhất của "nữ giới" như vậy mà Bob Guccione đã không hề bị tạo cơn sốc phản hồi, không đụng phải những ý kiến về “nhân quyền" hay "nữ quyền" gì hết, không thấy ai nói gì đến "tội lỗi tày trời" của Bob Gucci về chuyện dám “xâm phạm cơ thể" nữ nhân cả như ban biên tập đã dự trù.
Sự việc được thuận buồm xui gió một cách êm ái... Không riêng chỉ quý ông, mà còn có cả các bà cũng cho rằng cách "vặt nhổ" đi cái đám hoa lá um tùm này, hay ít lắm phải "tỉa tói" đừng để nó như "cỏ dại bờ mương" như xưa giờ thì cái "văn hóa âm mao" của quý nàng mới đạt đến "đỉnh cao" của mỹ thuật được.

Ngày nay quý đờn ông thuộc "giới sành điệu" ở khắp năm châu khi lật quyển Penthouse hay lướt vào các trang web của nhà này sẽ không còn gặp những cánh "rừng nguyên sinh" như xưa nữa. Lông tay, lông nách, lông đùi và nhất là "lông mu" chỗ được chăm chút nhiều nhất, đã được nhổ sạch trước khi đưa các cô vào tầm ngắm của máy ảnh. Và nếu quý bạn đọc có dịp may mắn bước được vào hậu trường sân khấu của Penthouse trước khi các cô ra studio lấy ảnh, bạn sẽ thấy một đội "thiết kế sư" thật hùng hậu,
không chỉ làm trang điểm mặt mày tóc tay không thôi, mà họ còn soi bằng kính hiển vi từng phân vuông trên toàn thân các nàng, không chừa một chỗ nào hết. Bảo đảm là từng cọng lông một ở trên thân các nàng sẽ được chăm sóc thật kỹ lưỡng. Nhổ, hoặc tẩy màu, hay cắt tỉa, uốn dợn, sấy quăn v.v.. sẽ được các "chuyên gia lông mu" xử lý tận tình cho các nàng người mẫu trước khi họ ra tầm thu hình của máy ảnh.
 

Có vẽ như việc chịu nằm dài ra đó cho người ta "vặt" lông chỗ kín của mình, đã là một hiển nhiên phải có trong phần việc thể hiện thân thể trần truồng của các người mẫu trong công nghệ phục vụ tình dục. Cho dù trong phim khiêu dâm, hay ở các nhà chứa mại dâm v.v... ngày nay không ai ngạc nhiên khi gặp một nàng kiều nữ biết tôn tạo thêm nét xinh đẹp cho chỗ "đã đẹp nhất" trên cơ thể của nàng bằng cách "vặt trụi" hay cắt tỉa thật công phu để làm cho nó xinh xắn hơn. Có cô còn bỏ nhiều thời giờ để chăm chút theo xu hướng thời trang, hôm nay cắt thành hình quả tim, ngày mai tỉa kiểu trái táo v.v... 

Đi xa hơn nữa, ngành "cạo tỉa âm mao" hiện giờ đã không còn dặm chân tại chỗ trong các phim khiêu dâm hoặc các cô gái làm việc ở nhà chứa hay trên các trang báo Penthouse, mà nó còn nhanh chóng nhảy qua các "thẩm mỹ viện" phục vụ cho "đại trà quần chúng" nhiều hơn. Các bà vợ, bà mẹ, các nàng người yêu, người tình của quý ông là những phụ nữ bình thường trong xã hội với học thức và địa vị cao, cũng là khách hàng thường xuyên ở những thẩm mỹ viện chuyên tẩy, nhổ, cạo, sửa lông với tên gọi khá phổ thông là "bikini wax". Họ nhờ dịch vụ "bikini waxing" để làm cho "nó" được tròn trịa... dễ coi hơn (mấy nàng không chịu nói rõ là cho mình dễ coi hơn hay cho chàng dễ coi hơn). Để rồi từ đó dẫn theo một ngành công nghệ mới về mỹ phẩm, về dược liệu, phụ liệu, nhân sự, thợ v.v... chung quanh các cần thiết cho chuyện nhổ vặt cạo tỉa này đã ra đời, với doanh thu hàng năm lên đến nhiều tỷ đô la. 

Nghĩa là, quan điểm ban đầu, chuyện làm cho phụ nữ thành "mậu ngò" với mục đích chỉ để phục vụ hạn chế trong giới kỹ nghệ tình dục, đã bị loại bỏ hoàn toàn. Ngày nay người ta mạnh dạn tuyên bố đó là một loại thời trang định kỳ, phải thường xuyên được thực hiện, như cắt dũa sơn móng tay (làm nail) vậy thôi.

Giữa lúc quý bà đang xuôi chèo mát mái với chuyện "cắt cỏ" có định kỳ, như người ta cắt tóc, trên đám ruộng riêng của mình thì thiệt là ngược đời hết sức, khi một số quý ông lại đau lòng với sự "mất mát âm mao" trong thời trang mới của các nàng. Có ông còn khóc đến hù hụ như nhà có tang. Họ đưa ra một số nghiên cứu về chuyện biến mất của lông mu trên thân thể các nàng đã làm cho họ bị cản trở những ý tưởng về khao khát một "thiên nhiên tươi tốt" với những cánh rừng hoang vu hoa lá cây cỏ rậm rì. Đi xa hơn nữa, một số nhà bình luận còn đẩy đám âm mao này qua cả lãnh vực tôn giáo. Họ cho rằng mấy ông nào muốn quý bà phải "vặt trụi" như vậy là theo ý tưởng của những tin đồ "tà giáo" bệnh hoạn. Đó là theo chủ nghĩa chỉ biết "thờ âm vật" "đội âm vật lên đầu" hơn là biết nhìn cái đẹp qua "chức năng" của nó.

Dĩ nhiên trong số này đã có không ít đàn ông của nhiều sắc tộc Á châu, Những ông thần Châu Á này ảnh hưởng đậm đà các sách tướng của Trung Hoa với những câu nằm lòng luôn luôn trong tâm trí của mấy ông trong phong cách khi mấy ông chọn ruộng mà cày. Nào là "âm hộ vô mao bần chí tử" (tạm dịch theo kiểu sát nghĩa là l..^`n  không lông nghèo đến chết) hoặc "thanh mi tức đa mao" (lông mày thanh tú lông... mu rậm rạp) v.v...

Không nghe nói sách tướng của mấy ông Trung Quốc ngày nay có biên tập lại là "vô mao" bẩm sinh nó có khác với "vô mao" do tự vặt hoặc cạo tỉa theo cách nói của mấy nhà làm "bikini wax" hay không?

Chuyện đời, những cái gì thuộc về ai thì tiếng nói của giới đó thường có trọng lượng làm cho nhiều người theo. Xét cho cùng, dù "âm mao" là một "thuộc về" thân thể của các nàng, nhưng nó lại mọc trên đám ruộng nhỏ thuộc "chủ quyền" sử dụng cho chuyện cày cấy của các ông. Vì vậy chuyện chống đối việc làm cho "ruộng vườn" bị trụi lủi bằng vật lý của quý nàng, từ cái mồm loa miệng mười của quý ông, cũng là điều được nhiều nàng lắng nghe. Và nó vô hình chung đã chia qúy nàng ra làm hai trường phái. Phái vẫn duy trì chuyện làm cho "mậu ngò" bằng cách tẩy nhổ cắt tỉa cho đẹp hơn, phái còn lại chủ trương để cho đám cỏ hai bên bờ ruộng nhỏ của mình được um tùm và "hoang dã" sẽ kích thích tầm mắt của các ông và giúp cho các ông "cày" nó được mạnh bạo tận lực (mà khỏi cần đến Viagra), cho phù hợp với phong cách "thiên nhiên" của các nàng hơn.

Một diễn viên vũ khỏa thân sống tại Sydney, thuộc trường phái rậm rì "hoang dã", đã lập một trang blog riêng trình bày "cánh rừng phì nhiêu" của mình, để đối nghịch lại với hai "múi mít trụi lủi" của nhóm "mậu ngò". Đối với cô này, phụ nữ dù là thành phần nào đi nữa, học thức cao hay địa vị trong xã hội gì đó mà muốn trình bày một "con sò luộc" banh càng toét miệng ra tông hốc mà không có cọng "ngò" nào để che chắn, thì mục đích duy nhất chỉ là để khiêu dâm mà thôi. 

Nhóm các nàng chủ trương giữ cho "hoang dã", quan niệm rằng cô nào ngày nay còn giữ được cánh rừng nguyên sinh không cắt tỉa giữa hai đùi mình thì đúng là nàng đó thuộc loại nhu mì nhất hành tinh. “Thử nghĩ xem, nếu phải nằm dài chàng hãng ra đó cho thợ cắt tỉa từng góc cạnh như bạn vẽ chân mày, hay đánh má hồng... Chắc chắn rằng bạn sẽ có cảm giác mình sẽ bị đánh đồng, bị cào bằng với đám gái bán dâm hơn là một cô gái làm đẹp theo xu hướng thời trang.”
Đừng thấy "hai múi mít ú nần" trơn láng mới lạ của các cô gái trong phim sex, hay các trang báo khiêu dâm mà đâm hoãng, sợ rằng họ sẽ thu hút sự ưu ái của qúy ông dành cho mấy chiếc bánh tiêu trụi này nhiều hơn. Một cánh "rừng nguyên sinh" bao giờ cũng có những nét đẹp khó tìm và quý hiếm hơn, vì nó luôn "hùng vĩ" đáng yêu hơn  là một ngọn đồi trọc trơ phơi bày từng đất đá, hoặc một trại trồng dưa leo bị đào sới cho sọc dài sọc ngang đến thấy mà muốn ụa. Trường phái "cỏ rậm hoang dã" này còn kêu gọi nhau đừng vì một "con trai thè lưỡi" trong kỹ nghệ tình dục khiêu dâm, mà xem đó như là một mối đe dọa nghiêm trọng cho truyền thống giữ rậm rì của mình.

Vậy thì các cô để mu rậm có bị lẻ loi với số ít trong thời đại đa số chủ trương làm cho "mậu ngò" để đẹp hơn hay không? Không hẵn vậy. Người ta có thể gặp vài tư duy phản ngược nhau. Trong trang web feminisnt.com, quý bạn đọc có thể tìm được vài bài viết blog của các cô gái mãi dâm (hợp pháp tại Úc). Họ đưa ra các quan điểm rất đáng ghi nhận về "mãi dâm quyền" và đưa lên đó những suy tư mới nhất về nhân sinh quan của gái mãi dâm thế kỷ 21, qua những hình ảnh thật “bốc lửa bốc khói" loại "mậu thầu, mậu dĩ (trụi đầu, trụi đuôi) y như các người mẫu trong Penthouse, nhưng ngược lại trong bộ sưu tập đó vẫn có những tấm ảnh được chụp với góc rung động cổ điển.
 

Chuyện vặt trụi âm mao có thể là một xu hướng mới đem thú vị đến cho trường phái của "tà đạo thờ âm vật" như phe đối lập chỉ trích. Ngày nay một số "chị em ta" ở các trung tâm giải trí người lớn cũng thú nhận điều này. Làm việc trong các nhà "đèn đỏ" mà không chịu "cắt tỉa" âm mao thì sẽ bị các đồng nghiệp nhìn khá lạ lùng. 

Như vậy thì xu hướng "kết tội" cho chuyện cắt tỉa âm mao đến kỹ nghệ khiêu dâm cũng là điều dễ hiểu.

Tác giả nổi tiếng của nhiều cuốn sách về nữ quyền Naomi Wolf đã phản đối phong thái tẩy cạo lông mu mà bà ta đã thấy ở các cô gái tuổi đôi mươi tại phòng thể dục ngày nay. Trong khi  đó Ariel Levy - tác giả của quyển "Phụ nữ và chủ nghĩa vô sinh" cũng đang chú ý đến phong cách của các cô gái trẻ trong việc vặt nhổ tẩy tỉa lông mu thường xuyên của họ. Hai bà "đại thư" này cho là các cô gái trẻ đang bắt chước các diễn viên trong phim khiêu dâm cấp 3.

Để phản biện lại, trường phái chủ trương "nhổ vặt tẩy tỉa"  cho rằng:

"Tiêu chuẩn làm đẹp được trải dàn trong suốt tất cả mọi thời đại, đều được đại đa số mọi người ra công kiện toàn để tôn tạo hơn cho nét đẹp. Chúng tôi không tin rằng chuyện tẩy nhổ lông mu đang gia tăng một cách đại trà trong giới phụ nữ của xã hội ngày nay, chỉ là một xu hướng đồng thuận theo sự gia tăng theo số gái làm việc trong các nhà mãi dâm."

Họ còn nói thêm:

"Cắt tỉa lông mu đối với nhiều người, đó chỉ là một nhu cầu. Nó có nghĩa là phần cơ thể riêng tư nhất của mình được chú ý đến, và cũng được chăm sóc theo khuynh hướng thời trang như với tóc, với lông mày, móng tay v.v... đang được áp dụng” 

Tại sao không chứ? Bởi vì người ta nghĩ về tình dục như là một phần của tự nhiên, và do đó nó ngoài tầm kiểm soát riêng tư của bất cứ cá nhân hay phe nhóm nào..

Cuộc chiến âm mao, hay chiến tranh lông mu, hoặc trận chiến lông (... ) qua việc cạo nhổ âm mao, hay để nguyên cho rậm rì, dù là cho công nghệ tình dục, hay cho những phụ nữ bình thuờng... cũng chỉ là chu kỳ lập lại của thời trang, sẽ không bao giờ chấm dứt và sẽ hứa hẹn nhiều pha ngoạn mục.

Nó cũng giống như sự lột bỏ tất cả, không chừa mảnh vải nào của các cô người mẫu Penthouse để cho thanh niên của thời cha, hay ông nội chúng ta được ngắm nghía thỏa thê ở những năm 1965 đang được lập lại bây giờ qua nguyên tắc "nghịch lý phản biện" của cố chủ nhiệm Penthouse vừa qua đời tuần qua.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét