Thứ Năm, 12 tháng 2, 2015

ĐẠO VÀ RƯỢU

Xin chuyển đến quí Diễn Ðàn bài phiếm luận 'Ðạo và Rượu', đọc cho vui.
nt

Ðạo và Rượu
Ðêm qua thao thức không ngủ được. Buồn bực việc nhà, làm mãi không xong cái chuồng gà, bực quá, bỏ ra quán, định nhậu một phát cho quên việc đời. Ðến quán, càng bực bội hơn. Chiếc bàn gần nhất, một tốp năm, sáu người, trẻ có, già có, giỡn hớt, cười nói đủ mọi thứ chuyện tầm phào. Bỏ đi tìm quán khác bỗng lạc vào một khoảng trống thơ mộng. Một bãi cỏ xanh tươi trải rộng cạnh một khu rừng, gió rì rào, réo rắt, vui tai. Tự nhiên, người viết thanh thoát cả người. Thấy có vật gi di động, nhìn kỹ thì ra một con trâu xanh. Không thấy chủ nhân nó đâu, người viết đảo mắt tìm quanh. Bỗng nghe tiếng ha hả sau lưng:
-Chú bé, chú tìm ta đấy à?
Người viết giật mình quay lại, thấy ngay trước mắt một cụ già lùn mập, đầu hói, mắt sáng như sao, vằm phơ phất ít râu bạc trắng, trông chẳng khác một đạo sĩ. Người lễ phép quì xuống:
-Thưa Ngài, Ngài là Lão Tử?
-Ừ, ta là Lão Tử, Lão Lý, Lão Ðam, Lão nhân, Lão giả.., lão gì cũng là lão. Mà làm gì phải quì vậy, đứng lên nào!
Tự nhiên một sức mạnh nào đó nâng nguời viết dậy. Người viết vội nói:
-Kính thưa Ngài, thật vạn hạnh cho con. Con phúc đức quá mới được gặp Ngài..
-Coi kìa! Cái gì mà vạn hạnh? Gặp ta thì có gì lạ đâu mà phúc với đức?
-Thưa Ngài, sử sách ghi là cách đây hơn hai ngàn mấy trăm năm, Ngài ném lại cho đời một quyển sách bí hiểm, chẳng ai hiểu mô tê gì ráo rồi Ngài cỡi trâu xanh đi vào cõi tiên mất dạng. Thế mà hôm nay, con được gặp Ngài thì quả là vạn hạnh, là phúc đức cho con quá, chứ sao?
-Lại vạn hạnh, lại phúc đức...Sử sách chỉ toàn nói bậy. Ta vẫn ở đây chứ có đi đâu mà bảo ta mất dạng?
-Ngài đùa với con làm gì thế, tội nghiệp con mà! Ngài ở đây, sao chẳng ai gặp được cả?
-Coi kìa! Ai chả gặp ta. Cả con nữa, con gặp ta hoài mà  không biết sao? Con vừa gặp ta lúc nảy, đây nầy...
-Lạy Ngài, Ngài tha thứ cho con. Con gặp Ngài lúc nào?
-Thì vừa rồi đây chứ có lâu đâu. Ta thấy con đi qua quán nhậu, nhìn vào bực tức rồi bỏ đi thẳng đến đây, phải không nào?
-Dạ thưa, quả có như vậy.Nhưng Ngài ở đâu mà thấy con?
-Thì ta ở trong bàn nhậu ấy...
Người viết trố mắt, nhìn cụ già rồi hỏi:
-Ngài ngồi ở bàn nhậu? Ngài ngồi ở bàn nhậu với mấy người đó?
-Ðúng vậy. Con thấy lạ sao?
-Dạ, thưa, lạ quá chứ...Ngài là Thánh mà cũng nhậu...
-Ai bảo Thánh không biết nhậu? Thánh cũng nhậu như những kẻ bình thường khác, chỉ theo một thể điệu khác thôi. Ta thấy con bỏ đi, ta đoán con đến đây nên ta đến gặp con.
-Ngài lại trêu con nữa. Ngài biệt tích đi vào cõi tiên trên hai ngàn rưỡi năm mà Ngài bảo Ngài không đi đâu, con còn hiểu sao được!
-Khổ quá! Biết nói sao con hiểu! Con có đọc sách ta không?
-Dạ thưa có. Con chẳng hiểu gì ráo. Ngài nói gì trong đó?
-Ta nói cái Ðạo..
-Ðạo, đạo....Con nghe ai cũng nói đạo mà con ngu ngốc quá, chẳng hiểu ra sao cả.
-Không sao. Ðạo không cần hiểu cũng được. Ðạo sinh  từ..Tâm. Tâm tốt là đạo rồi..Thế con đọc sách ta, con có nhớ câu của ta "Bất cảm vi thiên hạ tiên" không?
-Dạ, thưa có...nhưng phải hiểu thế nào?
-Con không cần hiểu. Ta chủ trương "không dám đứng trước mọi người" nên sau khi thông báo cho đời cái Ðạo của vũ trụ và nhân sinh, ta lui lại đứng sau mọi người, sống chung với thiên hạ để xem thiên hạ thực hiện cái Ðạo lớn của trời đất ra sao. Vì thế, ta vẫn ở đây chứ có đi đâu đâu. Thiên hạ làm ta như ông già mất trí đi lạc ấy. Ai cũng gặp ta hằng ngày mà không nhìn ra bỡi ta cũng giống như mọi kẻ thôi.
-À ra thế. Thế Ngài thấy thiên hạ thực hiện cái đạo của trời đất ra sao?
-Ồ, biết sao nói. Ðạo thì vô cùng,  nói ra con cũng khôn hiểu. Mà hiểu lung tung thì thấy cái Ðạo..nó .'tào lao' lắm rồi hết tin mà hết tin thì chỉ có làm bậy...
-Nhưng, thưa Ngài, Ngài lui về với thiên hạ, sao Ngài lại ngồi nơi bàn nhậu?
-Ấy đấy, cái Ðạo nằm ở chỗ ấy đấy. Ðạo ở khắp mọi nơi mà! Con biết nhậu là sao không?
-Dạ thưa..là..uống rượu.
-Ừ, thì thế nhưng không chỉ thế. Uống rượu một mình không là nhậu. Uống rượu lúc sáng sớm hay trước khi đi ngủ không là nhậu mà chỉ để thêm sinh lực hay dỗ dành giấc ngủ. Uống rượu lúc buồn hay lúc giận cũng không là nhậu mà chỉ để tiêu sầu, tiêu giận. Nhậu là uống rượu với đông người, uống khi đã vui, khi đã cùng làm xong một công việc bổ ích cho thiên hạ, nghĩa là đã tạo được một cái 'Ðức' nào đó cho đời.
Người biết bỗng hiểu được ý nghĩa thâm sâu của lời nói, liền hăm hở:
-Thưa Ngài, con nghe nói Thánh nhân lấy cái 'Ðức' làm cái vui lớn. Vậy khi đã để lại cho đời một cái đức nào đó thì còn cần chi nhậu nữa. Nhậu vì vui...nhưng 'vui đức' đã đầy, đổ thêm một giọt 'vui rượu' nữa, e bình tràn chăng?
-Ha, ha!..Thằng bé giỏi lắm. Câu hỏi khá lắm. Trước, ta tưởng căn cơ con nhỏ, ta nói qua  loa ý nhỏ. Nay thấy căn cơ con lớn, ta nói ý lớn. Này nhé! Con người ta sống ở đời có ăn, có uống...Ăn uống l à nhu cầu tồn tại sinh vật phổ quát, chúng là do bản năng. Nhưng hút thuốc, uống trà, nhậu ruợu thì khác rồi. Chúng là tạp phí, chúng gây hại cho người, chúng là..ma túy. Vậy mà con người đã gặp ngay chúng từ thuở còn ở truồng trong hang động. Người lại chấp nhận những cái hại người sao? Không, chúng ắt có làm lợi cho con người ở một mặt nào đó, trong một trường hợp nào đó. Con ạ! Người là tư duy...Thuốc, trà, rượu cặp với mộng mơ, thi văn, nghệ thuật, sáng tạo...Tư duy! con nhớ đấy. Ta đã gặp nhũng sơn nhân mình trần, dóng khố, đeo gùi,
một chiều lạnh căm, đứng lặng bên đường rừng, với chiếc tẩu cán dài, thổi miên man nhũng bông khói dày đặc...Và ta hiểu y đã chuyển hóa vũ trụ hồng hoang sơn dã thành nơi cư ngụ cho y trong cõi tồn sinh mưa gió lúc đó. Rồi thì khói thuốc theo người qua muôn nẻo sinh tiến triền miên. Con còn nhớ lời ai đó "Tôi tư duy là tôi hiện hữu". Kẻ sơn nhân đã 'tư duy' trong lúc hút thuốc đó. Anh ta đã " tôi hút thuốc là tôi hiện hữu" dù anh ta chẳng ý thức gì việc đó cả. Con biết con người có thể hiện hữu bằng mọi cách, tư duy bằng mọi cách. Mỗi dạng hiện hữu phản ảnh một mức độ tư duy nông cạn hay sâu sắc, gần gũi hay xa xôi. Mỗi cảm nghĩ, mỗi thái độ cũng là một hình thức tư duy. Tư duy không cần thiết phải biểu lộ bằng lời, bằng việc.
Thuốc hổ trợ cho tư duy, trà cũng vậy tùy theo sở thích từng người, từng lúc. Uống trà là nghĩ ngợi. Uống trà không là giải khát. Trà không là thứ giải khát. Uống trà đâu có uống cả ly lớn mà là hớp từng ngụm nhỏ, thong thả, hớp không cần để ý. Tuy nhiên giữa trà và thuốc đã có khác biệt. Không có 'thuốc đạo' nhưng lại có 'trà đạo'. Này con, con có nghe nói cái tập tục uống trà vào lúc ba giờ rưỡi chiều bên Anh quốc và món trà đạo rất ư thâm thú bên xứ Nhật Bản? Ta không nói con cũng hình dung ra người uống trà -nhất là các cụ già- hớp từng ngụm trà nhỏ trong cái chung nhỏ.., đang suy tư những gì, ra sao. Con đã đọc "Chén trà trong sương sớm" của Nguyễn Tuân rồi mà! Rồi dến rượu, nhậu. Nếu khói thuốc, hương trà duyên trợ tư duy thầm
lặng thì nhậu lại là...siêu độ suy niệm....
-Siêu độ suy niệm...Thưa Thánh, xin Thánh chậm lại, con theo không kịp.
-Ðược, ta nói rõ hơn. Hút thuốc và uống trà là để tư duy, tính toán, suy niệm, thiết kế, quy hoạch, viễn lự, trầm tư,...bỡi vậy mà hai thứ đó dành cho buổi sáng, buổi trưa, buổi tối và những buổi chiều chưa là buổi chiều cánh chung..à,à..nghĩa là buổi chiều còn treo lại đó chờ mai tiếp nối một sự vụ nhân sinh chưa làm trọn. Vì thế, hút thuốc bất cứ lúc nào. Trà thì đòi hỏi thời gian, thời tiết thích hợp..Còn nhậu thì không ở buổi sáng, buổi trưa hay buổi chiều của thời gian thiên văn...Nhậu đúng nghĩa là lúc đã xong một chặng đường hành nghiệp...Ðã xong, nghĩa là đã để lại cho đời một cái đức nào đó như ta đã nói khi nảy...
-Thưa Thánh, con vừa chợt ngộ...
-Con ngộ rồi? Thử giải thích công án coi!
-Thưa Thánh, nhậu đúng nghĩa là cánh chung một chặng đường hành pháp xuyên qua cõi tại thế, hương về sơ nguyên, về bản lai diện mục, về cái 'bản lai đồng' của mình và vũ trụ, về cái Nhất Thể bản nhiên mà sách của  Ngài gọi là Ðạo. ..Trà, thuốc trợ lực trên nẻo đường hành hiệp tư duy, xong đến nhậu. Nhậu để siêu độ một suy nghiệm đã nghiệm thành. Nhậu là để xóa đi một cánh chung đã có tên để lại lên đường hướng đến một cánh chung mới trong hành trình lịch sử của chủng loại dẫn về Lẽ Ðạo hằng cửu...
-Ha, ha...Ta khen con. Nhưng  con nhớ bất cứ thứ gì cũng phải hợp với cái 'Thời' như ông Khổng đã bảo. Và bất cứ thứ gì cũng có giới hạn của nó. Thái quá thì bất cập. Nhậu như con vừa hiểu mới thật là tốt. Nhậu là vậy. Ðạo cũng như rượu....Rượu thì có sẵn đấy nhung chỉ bổ ích cho con người khi người đó đã xong một việc vui cho mọi người. Ðạo cũng thế. Ðạo có trước cuộc đời nhưng chỉ đến sau cuộc đời, nghĩa là sau từng lúc người đó đã tạo được một cái đức nào đó, sau từng lúc người đó đã 'sống' cho mọi người. Cái giải thoát của Phật, cái cứu rỗi của Chúa trong từng khoảnh khắc thời gian, theo ta ,chỉ đơn sơ là thế.
nt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét