Văn là Người
Wissai
Đọc
văn loại "dòng tâm tư" (stream of consciousness in one long paragraph)
của ông CHT làm êm dịu tâm hồn tôi và tôi cảm thấy bớt đơn độc. Ông là
một trong những người tôi muốn gặp sau khi đọc văn của họ. Mấy người
khác là BP, GG, và TG. Có thể tôi ngu và không biết xét người, nhưng tôi
nghĩ những vị nầy có khí phách, can đảm, dám nói. dám làm, không chạy
theo đám đông, đa cảm nhưng không ủy mỵ. Mấy vị khác có một văn phong có
thể bóng bảy hơn, lịch sự hơn, "tri thức" hơn, nhưng họ coi có vẻ
ngụy, hèn, và quá yêu chuộngj cái tôi của minh quá, đâm ra hợm hĩnh và
lố bịch. Bạn nên nhớ chưa chắc thiên hạ nể nang bạn như bạn tưởng
tượng,
Ai
cũng yêu quý cái tôi của mình, có nhiều vị yêu quý quá đáng. Yêu quý là
một đàng, nhưng phải tôn trọng sự thật, và nếu chửi ai thì càng phải
dựa trên sự thật. NK có cái tôi to bằng cái đình, nhưng quả tim bé bằng
hạt tiêu. NK ai cũng chửi vì sống bằng chửi. Có lẽ NK cảm thấy mình có
quyền lực khi chửi người khác.
Cái
tôi gắn với ham muốn quyền lực, nhưng ít ai biết rằng ham muốn đó phải
dựa trên nhận xét khách quan là mình có khả năng đạt được và giử lấy
quyền lực khi có hay không? Bất tài mà ham muốn thì chỉ hại thân. Thú
vật cũng ham muốn quyền lực, nhưng thú vật không lạm dụng nó. Con người
thua thú vật vì tham và si. Nếu may mắn sinh ra là người thì phải phát
huy những tính chất (qualities) thú vật không có như sáng tạo nghệ thuật
và đi tìm sự thật.
Đọc
văn của PNN và đọc bài của TTBG về PNN thấy ông ta có tâm hồn thích
nghệ thuật, có tâm hồn nghệ sĩ, có sức sống mãnh liệt, và lẽ dĩ nhiên
có một cái tôi to tổ bố. Có lẽ vì cái tôi đó mà PNN viết cho bà DNA với
một văn phong, tuy có duy lý, nhưng bị DNA "bẻ cong", phủ nhận những
điểm tình cảm, quen biết mà PNN nêu lên trong "thơ ngỏ". Cách thức trả
lời của DNA trong cuộc phỏng vấn về lá "thơ ngỏ" cho tôi thấy DNA tuy có
tài ăn nói trước công chúng, nhưng không có cái nhìn già dặn về pháp lý
và chinh trị. Cuối cùng (ultimately), sự thật là tất cả. Cãi với sự
thật chỉ là ngụy biện và tự làm giảm giá trị của mình.
Trân trọng,
canngon.blogspot.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét